[Review Phim] Một Ngày Làm Thượng Đế (Bruce Almighty)
Nếu một ngày bạn có quyền năng to lớn như Thượng Đế để thỏa mãn những mong cầu tuy bé nhỏ nhưng dồi dào của bản thân, bạn sẽ làm gì?
Anh chàng Bruce Nolan đã có cơ hội như vậy. Ngay từ đầu phim, bạn sẽ thấy điều tồi tệ duy nhất của anh là cách nhìn nhận về những điều xảy ra xung quanh mình. Với một công việc thú vị, một căn hộ ấm cúng, một người bạn gái xinh đẹp dịu dàng và một chú chó (không ngoan cho lắm vì hay tè bậy trong nhà), một chiếc xe hơi, Bruce cảm thấy thật…bế tắc. Thay vì nhìn vào những điều mình có, anh luôn hậm hực vì những điều mình chưa có khi nghĩ rằng mình xứng đáng có được chúng.
Trong nỗi bất hạnh tự tạo ấy, anh kêu tên Thượng Đế chỉ để phê phán sự bất công của ngài. Thượng Đế trong bộ phim này khá dễ thương, ông hiện lên và ân cần cho Bruce quyền lực anh mong muốn. Tiếp đó là hàng loạt các pha hài hước khiến tôi cười chảy nước mắt. Tôi không chỉ cười anh mà còn cười chính mình, vì tôi nghĩ là nhân loại, tôi chưa chắc sẽ hành động tốt hơn anh khi được trao cho quyền năng lớn như vậy.
Có lẽ trong mỗi giấc mơ chúng ta thường hình dung bản thân vĩ đại hơn nếu sở hữu điều gì đó vĩ đại, sẽ là biểu tượng cho chính nghĩa hoặc giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa anh hùng. Nhưng hình như chúng ta vốn là giống loài mau quên nên sự thực sẽ khác xa so với những điều mà ta dự định.
Bruce dùng quyền năng ấy để thỏa mãn bản thân. Tôi nghĩ vị “Thượng Đế tập sự” này phạm đủ Thất Đại Tội (kiêu ngạo, tham lam, dục vọng, phẫn nộ, tham ăn, đố kị, lười biếng). Anh ta trở thành chính điều anh ta phê phán và điều lố bịch là anh không hề nhận thấy bản thân bất công ra sao. Đến đây chắc Thượng Đế đã hài lòng. Tôi khá thích hình tượng vị Thượng Đế giống người thầy đầy nhẫn nại trong bộ phim này, khi ông dành thời gian cho một con người bé tí tẹo giữa biển người đông đúc tràn ngập những ý nghĩ bé tí tẹo.
Sau khi quậy phá tưng bừng như một đứa trẻ có cây đũa thần trong tay, Bruce hốt hoảng nhận ra nếu tất cả mọi việc đều xảy ra theo ý muốn thì cuộc đời sẽ trở nên rối ren như thế nào. Con đường dễ dàng cuối cùng lại là lối đi ngắn nhất dẫn đến sự đau khổ. Hóa ra anh không hiểu cuộc sống, cho rằng cuộc sống bất công với anh là bởi vì anh chưa hiểu bản thân mình nhưng lại vội vàng đổ lỗi cho mọi thứ. Anh đã điều khiển một cỗ máy khi chưa đọc kỹ tờ hướng dẫn sử dụng, chưa hiểu nguyên lý vận hành nên đã vừa dùng vừa phá hoại nó, vừa căm tức nó cho đến khi nó thực sự trở nên vô dụng.
Tôi nhận thấy tiếng cười trong bộ phim này không hề nông cạn. Vì “cười người chính là cười mình”, tin xấu là đâu đó trong sự khốn khổ, hời hợt và ích kỷ của Bruce, tôi thấy hình bóng của chúng ta. Tin tốt là cũng đâu đó trong Thượng Đế, tôi thấy hình bóng của chúng ta. Nhân loại không hoàn hảo, nhưng nếu kịp thời nhận thức tôi tin chúng ta sẽ vươn đến sự hoàn thiện.
Sau đêm tối của tâm hồn, Bruce đã nhận ra được ý nghĩa của cuộc sống nên anh có thêm cơ hội để sống. Hay nói cách khác, chỉ khi nhận ra được bản chất của cuộc sống, con người ta mới thực sự sống.
Tôi thấy điều này khá đúng trong đời thực. Đó là khi mải mê chìm trong các truy cầu, chúng ta ít trở nên thông minh hơn mà thường là trở nên mưu mẹo hơn. Chỉ đến lúc biến cố hay bất hạnh ập xuống, chúng ta mới buộc phải rà soát lại các sự kiện trong đời để nhận ra bài học bị bỏ sót. Nếu có Thượng Đế, thì ông quả là một người thầy vừa nghiêm khắc, vừa nhân từ khi giáo dục theo cách này.
Một Ngày Làm Thượng Đế (Bruce Almighty) là một bộ phim đáng để trải nghiệm.
Thay cho lời kết
Đi tìm Thượng Đế bên ngoài có thể sẽ khiến bạn quên đi Thượng Đế bên trong. Tôi nghĩ ngắm nhìn một bức tranh, thờ cúng một pho tượng hay vái lạy một đối tượng nào đó giống với một liều thuốc an thần có tác dụng trong thời gian ngắn ngủi.
Hãy thử gạt bỏ bớt ham muốn, sự ích kỷ và lòng kiêu ngạo rồi đứng trước một tấm gương. Biết đâu bạn sẽ thấy Thượng Đế của đời mình? nhưng nếu không muốn coi đó là Thượng Đế cũng không sao, vì dường như những điều cao cả thường bình dị đến mức không cần những tên gọi cầu kỳ để trưng diện.