Replay Blog Radio: Những thành phố, những con người độc thân
Sau này khi hết dịch, bạn muốn làm gì? Dịch bệnh lần này quả là thử thách cho những cặp đôi yêu xa, đã xa nay lại càng không biết ngày gặp lại. Nhưng còn những con người cũng cô đơn không kém, đó là những kẻ độc thân. Mai này khi hết dịch, làm một tour du lịch đi vòng quanh thế giới, đến những thành phố xa lạ, gặp gỡ những con người độc thân cũng là ý tưởng không tồi nhỉ?
Paris – Khúc đàn ghi ta nhộn nhịp.
- Quý khách đi một mình thôi ạ?
Tôi gật đầu, không chê trách sự bất cẩn của hướng dẫn viên khi không xem kĩ danh sách người tham gia, chỉ mỉm cười ôn hoà. Cô gái lúng túng xin lỗi, rồi quay người chạy biến. Người ta thấy kì lạ cũng đúng thôi. Phần lớn du khách đều là những cặp tình nhân trẻ đi hưởng tuần trăng mật. Riêng tôi chỉ đi một mình, không vác theo gì hết ngoại trừ một chiếc vali nhỏ nhắn. Khi những người xung quanh đều đã có đôi có cặp, tôi chẳng hề tủi thân khi vẫn một mình.
Có lẽ, là đã quen, là đã thích ứng sớm với cuộc sống độc thân.
Tuy tôi đi du lịch theo tour, nhưng mọi hoạt động cá nhân vẫn có thể thực hiện được. Ăn cơm tối ở khách sạn xong, tôi mang theo headphone, khăn choàng, găng tay đi dạo phố.
Giai điệu đàn piano êm ái khiến tâm trạng trở nên dễ chịu vô cùng. Tuyết rơi lất phất, ánh đèn hoa lệ. Hơi gió lạnh se se chẳng thể nào lọt qua lớp áo dày. Tôi đi qua từng góc phố nhỏ, từng con đường phủ tuyết trắng xoá. Giơ chiếc máy ảnh lên, tôi nhấp chụp liên tục. Thành phố này quá đẹp, khiến tôi không thể bỏ sót bất cứ chi tiết nào.
- Chị ơi, chúng em nhờ chị một chút được không ạ?
Việc chụp ảnh của tôi bị ngăn lại giữa chừng bởi một cặp tình nhân trẻ tuổi. Họ nói tiếng Việt, xem ra cũng là khách du lịch như tôi.
- Chị chụp giúp bọn em một kiểu ảnh được không ạ?
Cậu con trai đưa chiếc di động lên phía trước. Tôi bật cười khi liếc nhìn chiếc máy ảnh đang đeo trên cổ. Chắc hai cô cậu này tưởng tôi là thợ chụp ảnh nên nhờ giúp.
Tôi cũng khá tin tưởng vào tay nghề của mình. Cầm lấy chiếc di động, căn góc cùng độ sáng chuẩn rồi mới nhấn nút. Hai người bọn họ không tạo dáng thân mật gì cả, chỉ đơn giản là nắm tay nhau. Giữa dòng đời bộn bề, có hai người nắm tay nhau…
- Xong rồi đấy. – Tôi trả di động lại.
Họ có vẻ rất ưng bức ảnh này, đến khi cảm ơn tôi rồi mà vẫn ngắm nhìn mãi.
Bóng hai người xa dần trong màn tuyết trắng xoá. Tôi vẫn đứng chôn chân trước một cửa hàng thời trang, xem lại những bức ảnh mình vừa chụp. Hầu hết các bức ảnh đều dính một chút các đôi tình nhân. Tôi thở dài, tắt máy ảnh đi, tiếp tục dạo phố.
Paris là thành phố tình yêu nên có nhiều đôi tình nhân. Hay là nơi nào cũng có nhiều như vậy, chỉ mình tôi vẫn độc thân?
Gió buốt kèm theo tuyết tạt vào người. Tôi nhìn đôi găng tay kitty mình đang đeo, đáy lòng dâng lên một chút hạnh phúc, kèm theo một chút tự hào. Rõ ràng là đeo găng tay vẫn ấm hơn nhiều so với nắm tay.
Độc thân có lẽ không phải là không tốt. Yêu đôi khi khiến trái tim trầy trụa vết xước. Nhưng nếu độc thân, trái tim vẫn sẽ nguyên vẹn, đợi chờ một nửa đích thực tới đem nó đi.
Bước chân hằn trên nền tuyết. Tôi nhìn dấu chân ấy mà liên tưởng đến quái vật Big Foot, bất giác lại mỉm cười.
Bên gốc cây ven đường, có một chàng trai ngoại quốc đánh đàn ghi ta. Một hình ảnh khá là đặc biệt mà ở Việt Nam chẳng bao giờ nhìn thấy. Tôi vội vàng bật máy ảnh lên, “tách” một cái.
Anh chàng ngoại quốc kia giật mình nhìn tôi, trong khi tôi vẫn đang cầm bằng chứng quấy rối trên tay. Tôi cúi đầu xin lỗi. Anh ta chỉ cười:
- Tại sao cô lại chụp ảnh tôi?
- Tại vì hình ảnh anh chơi đàn rất đẹp! – Tôi thành thật nhận xét.
Anh gật đầu lấy lệ, rồi chuyên tâm chơi đàn, coi như tôi là không khí. Tôi rất biết giữ lịch sự nên chỉ dám đứng gọn vào một bên nghe đàn. Headphone đã được cất vào trong túi. Nghe nhạc thật bao giờ cũng thú vị hơn nghe nhạc trên điện thoại. Hơn nữa, khả năng chơi đàn ghi ta của anh chàng này rất tốt. Những ngón tay uyển chuyển lướt nhanh, tâm hồn thả vào khúc nhạc.
- Người yêu cô đâu?
Tôi bị giật mình trước câu hỏi bất ngờ của anh chàng này. Phẩy phẩy tay, tôi đáp:
- Tôi không có người yêu.
- Đi đến thành phố tình yêu mà lại không có người yêu sao? Thật kì lạ!
Tôi bĩu môi:
- Chẳng có chuyện gì lạ cả! Thành phố này cấm người độc thân à?
Anh chàng kia mỉm cười trước cơn tức giận của tôi. Trước khi đánh đàn, anh còn nói:
- Cô nói cũng đúng! Độc thân đâu phải lép vế! Tôi cũng độc thân mà.
Thành phố sáng rực ánh đèn. Tuyết trắng rơi nhè nhẹ. Đàn ghi ta rót vào tai từng khúc nhạc nhộn nhịp rất hợp với tâm trạng của tôi lúc này. Tại Pháp, tại Paris, tại góc phố nhỏ lúc này có hai người độc thân.
Nếu ta đã đủ vững vàng, cần gì một người dắt tay đi. Nếu ta đã đủ ấm áp, cần gì cái nắm tay thật chặt. Nếu ta đã đủ hạnh phúc, cần gì có thêm một người ở bên! Cần gì phải vội vã đi tìm một nửa của mình. Cứ hạnh phúc, và tận hưởng khoảng thời gian khi ta còn độc thân.
Okinawa – “Sakura”, tức
là nhẹ nhàng.
Cuối tháng 1, hoa anh đào đã bắt đầu nở. Địa điểm tôi đến du lịch là Okinawa. Nghe hướng dẫn viên nói hoa anh đào tại Okinawa nở sớm nhất Nhật Bản. Tôi cũng chẳng rõ lắm về mùa hoa nở. Cứ đi, rồi tình cờ vào trúng dịp anh đào nở.
Hoa anh đào rất đẹp. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nó.
Bên phía du lịch có thuê một khách sạn tạm được. Tôi nhanh nhẹn cất gọn đồ đạc rồi ôm theo máy ảnh – vật bất ly thân bước ra ngoài. Tình cờ tôi lại nhìn thấy Sakura – bà chủ của nhà nghỉ này. Với bộ kimono màu hồng phớt, trông cô ấy trẻ như thiếu nữ đôi mươi. Cô gái ấy mong manh như một cánh hoa anh đào, ánh mắt trầm buồn hướng về phía những cành hoa nở rộ. Sakura có thật sự đang ngắm hoa? Hay Sakura đang nghĩ về chuyện khác?
- Sakura có thể dẫn tôi đi ngắm hoa được không?
Sakura mỉm cười nhã nhặn. Thế là chúng tôi cùng nhau bước đi trên con đường lát gạch vàng. Hoa anh đào rơi lả tả. Cánh hoa dính đầy trên áo. Bộ kimono của Sakura giống hệt màu hoa nhẹ nhàng ấy.
- Tại sao chị lại tên là Sakura?
Tôi buột miệng hỏi một câu khá là ngớ ngẩn. Vậy mà Sakura vẫn kiên nhẫn trả lời cho tôi:
- Mẹ tôi thích hoa anh đào nên đặt tên tôi như vậy.
Nếu chỉ đơn giản là thích, vậy thì cái “thích” này quá trùng hợp rồi. Chắc mẹ cô ấy không thể tin rằng đứa con của mình lại giống hoa anh đào đến vậy – nhẹ nhàng, mang theo nét buồn mênh mang.
- Nếu tôi nhớ không nhầm thì bạn tên là Ngọc đúng không? – Sakura nói.- Ngọc đến Okinawa một mình à?
Tôi gật đầu như một thói quen:
- Ừ. Bố mẹ không thích đi du lịch, chị gái tôi đã lập gia đình. Bạn bè đứa nào cũng tíu tít với người yêu nên tôi đành đi một mình thôi.
Sakura rất tinh ý. Mới nói vậy mà cô ấy đã hiểu ra ngay việc tôi chưa có bạn trai. Sakura hất những cánh hoa mịn màng ra khỏi bộ kimono, nở nụ cười thoảng như gió:
- Chồng tôi mất vì tai nạn sau khi chúng tôi cưới nhau được nửa tháng. Và có lẽ, giờ tôi cũng đang trong tình trạng giống bạn.
Sau đó, Sakura kể cho tôi nghe về câu chuyện của cô ấy. Tôi nghe mãi, nghe mãi. Cuối cùng cũng đúc kết ra được kết luận: cô ấy độc thân vì không dám yêu, còn tôi độc thân vì chưa muốn yêu. Cô ấy độc thân trong cô đơn, còn tôi độc thân trong vui vẻ.
Cùng trong một hoàn cảnh, nhưng cách sống mỗi người lại khác nhau. Tôi cũng hiểu được mối tình cũ của Sakura khiến cô bị dằn vặt khôn nguôi. Cô không chấp nhận việc buông bỏ người chồng cũ, không chấp nhận buông xuôi tình yêu của mình.
Từng cánh anh đào lất phất trong gió. Hoa anh đào cuối tháng một khiến tôi liên tưởng đến mưa phùn tại Hà Nội.
Chúng tôi đi một vòng rồi quay về. Lúc bấy giờ, những vị khách trong tour du lịch đang bận xếp hàng để đi ngắm hoa anh đào. Tôi đã ngắm chán chê rồi nên không tham gia nữa, định bụng bước lên phòng nằm nghỉ chút. Màu áo kimono thấp thoáng sau tấm cửa truyền thống Nhật đang dần đóng lại.
Sakura tự nhốt mình trong bốn bức tường tẻ nhạt, cũng giống như nhốt trái tim mình vào trong quá khứ cô quạnh.
***
Những ngày tiếp theo trôi qua một cách tẻ nhạt. Cũng may là chuyến đi Okinawa chỉ kéo dài ba ngày, nếu không tôi sẽ chết vì buồn chán mất! Vì sao ư? Tôi rất ít khi giao lưu với những du khách cùng đoàn. Còn Sakura, kể từ ngày hôm đó, tôi không gặp lại cô ấy nữa. Quản lý nhà nghỉ là một người đàn ông trắng trẻo tên Toshi. Khả năng tiếng Anh của cậu ta không tốt lắm nên tôi chẳng bao giờ trò chuyện cùng cả.
Một buổi trưa thứ ba se se lạnh, mọi người bận rộn chuẩn bị lên xe ra sân bay. Tôi đứng sững giữa sân khu nhà, Toshi gọi mấy lần mới chịu cất bước. Nhưng đầu tôi không nghe theo ý chủ, cứ ngoái lại nhìn gian nhà của Sakura. Cô ấy không ra ngoài tiễn khách, vẫn nhốt mình trong căn phòng chật hẹp.
Tôi bảo Toshi đợi một lát, rồi bước đến gõ cửa phòng. Mãi một lúc lâu sau, cánh cửa mới từ từ mở ra. Sakura vẫn mặc bộ kimono màu hồng phớt, làn da trắng có chút bợt bạt, khuôn mặt hốc hác. Cô ấy mỉm cười nhã nhặn như một công việc khô khan, nhưng mắt không hề cười. Hay nói đúng hơn là không thể cười nổi.
- Nhanh lên nào! Xe đến rồi!
Toshi gấp gáp gọi tôi. Tôi chỉ kịp nói một lời với Sakura rồi chạy nhanh ra xe:
- “Sakura”, tức là nhẹ nhàng.
Hoa anh đào đồng nghĩa với nhẹ nhàng. Sakura sinh ra là để gió cuốn đi, không thể bị trói buộc, cũng không thể níu giữ bất kì nỗi buồn nào. Cứ để quá khứ trôi đi, nhẹ bẫng như cánh hoa.
Anh đào lả tả. Okinawa ngập trong sắc hồng phơn phớt.
Đã có lúc ta đau khổ vì mất đi một người ở bên. Đã có lúc ta sống độc thân nhưng trong lòng vẫn ôm ấp kỉ niệm cũ khó phai. Hãy buông bỏ tất cả nỗi buồn sau lưng, vui vẻ tiếp nhận cuộc sống trước mắt. Dù thế nào đi chăng nữa, ta vẫn còn ta. Không yêu người khác, vậy thì hãy yêu chính mình đi!
Thượng Hải – Món súp dành cho tất-cả-mọi-người.
Đúng là không đi thì không thể biết thế giới đẹp như thế nào, tôi nghĩ thầm. Tôi là đứa có vốn hiểu biết không phong phú cho lắm, một phần cũng vì ít đi trải nghiệm. Tôi đã đọc qua một số cuốn sách nói về Thượng Hải – thành phố phồn hoa nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, trăm nghe không bằng một thấy.
Trước khi tham gia tour du lịch này, bố mẹ đã dặn tôi nhớ kĩ những cảnh đẹp tại nước ngoài để về kể cho gia đình. Nhiều nơi đẹp, nhưng khó có thể dùng ngôn từ để diễn tả. Tôi chỉ biết lao vào chụp ảnh, nhấn nút liên tục, chỉ sợ sẽ bỏ sót một khung cảnh đẹp đẽ nào đó.
Ánh đèn xa hoa của Thượng Hải khiến tôi loá mắt. Nhịp sống nơi đây trôi qua một cách vồn vã và nhanh chóng. Tôi không tìm được ai có hứng thú dạo phố buổi tối như bản thân nữa. Đi một lát, tôi quyết định ghé vào một quán ăn để giải quyết nhu cầu của cái bụng.
Một quán ăn nhỏ nép mình giữa chốn đô thị lộng lẫy. Quán này mang phong cách cổ điển với tông màu nâu chủ đạo. Không gian quán yên tĩnh với bản nhạc violin êm dịu. Điểm đặc biệt là những vị khách đến đây toàn là cặp tình nhân. Không ai đi quá hai người, cũng không ai đi một mình như tôi.
Tôi chọn một vị trí ngồi sát cửa sổ. Phục vụ bước đến chỗ tôi, lịch thiệp hỏi:
- Bạn trai quý khách sắp đến chưa ạ?
Tôi đáp thản nhiên:
- Tôi đi một mình thôi.
Bồi bàn nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, xen lẫn bối rối. Tôi liếc nhìn menu đặt trên mặt bàn, chợt bừng tỉnh.
Quán ăn này có tên là “Love Story”, là nơi dành riêng cho các cặp tình nhân. Tôi không chú ý tên quán mà đã vội bước vào rồi. Để khiến cậu bồi bàn bớt bối rối hơn, tôi bèn sửa lại.
- À, tôi nhầm, bạn trai tôi lát nữa mới đến.
Cậu ta mỉm cười, cơ mặt giãn ra đôi chút. Tôi lật menu chọn món. Những món ăn ở đây đều thêm chữ “love” phía sau. Ngay cả nước uống cũng chỉ có cam ép tình yêu và rượu vang tình yêu. Tôi chần chừ lật qua lật lại, quyết định gọi một bát súp tình yêu.
Đúng là quán ăn dành cho những người yêu nhau có khác. Từ không gian, cho đến cách bày trí, hay cả những món ăn đều giúp hâm nóng tình cảm. Một người độc thân đến đây cảm thấy thật lạc lõng.
Món súp tình yêu nóng hổi được mang lên. Cũng giống như món súp bình thường, nhưng được trang trí thêm mấy viên trái tim như viên kẹo. Tôi gật đầu cảm ơn, định bụng thưởng thức ngay. Chỉ là tôi chưa kịp ăn miếng nào đã bị cậu bồi bàn ngăn cản lại.
- Bạn trai của quý khách vẫn chưa đến sao?
- Anh ta chưa đến, tôi ăn trước.
Sau khi trả lời xong, tôi lại bắt gặp vẻ bối rối của cậu ta thêm một lần nữa. Thì ra, những cặp tình nhân trong quán đều ăn chung một phần: cùng ăn một bát súp, hay cùng ăn một đĩa salad.
Tôi hạ thìa trong tay xuống, cảm thấy hơi bực bội, liền đuổi khéo cậu bồi bàn kia đi. Kim đồng hồ di chuyển chầm chậm, chạm đến số ba. Bát súp nguội dần. Bản nhạc violin ngọt ngào vang lên không ngừng nghỉ.
Cứ chờ đợi, nhưng lại chẳng có ai đến cả. Tôi cũng chẳng mong sẽ có ai đến cùng tôi ăn bát súp này. Thiết nghĩ, lúc này tôi không cần một ai đến bên chia sẻ niềm vui. Tôi rất vui, rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Có trời mới biết, đến bao giờ tôi mới tìm được một nửa của mình. Duyên số đưa tôi đi, chứ tôi đâu cần phải chạy theo duyên số.
Còn món súp tình yêu này dành cho những người hạnh phúc. Tôi đang hạnh phúc, ăn là quá hợp lí!
Tôi cầm thìa, ăn nhanh bát súp. Món ăn này ngon hơn tôi tưởng, ăn hết sạch bát rồi mà vẫn còn thòm thèm. Nhìn những cặp tình nhân chỉ được ăn có một nửa bát súp, tôi bỗng mỉm cười không lí do. Độc thân cũng hay đấy chứ!
Trước ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên trong quán, tôi gọi thêm một bát súp tình yêu nữa để mang về.
Giữa dòng đời xô bồ, có khi nào ta thấy chạnh lòng khi ai cũng có đôi có cặp, ai cũng tay trong tay? Thật ra mọi người đều như nhau cả thôi. Có người tìm đến tình yêu để hạnh phúc, còn ta không cần tình yêu mà vẫn vui vẻ. Hãy tự tin lên, bởi chúng ta đặc biệt!
Hà Nội – Hoa sữa vẫn thơm ngan ngát.
Bước đi trên mảnh đất quê hương, tôi cảm giác như mình đã rời xa nơi này lâu lắm rồi.
Sau tour du lịch năm đất nước, tôi quay trở về Hà Nội. Bạn bè đứa nào cũng hỏi tôi đã kiếm được anh chàng người yêu ngoại quốc nào chưa. Đương nhiên là không có ai rồi. Tôi có đi kiếm đâu mà có chứ. Thế là bọn bạn lại càm ràm bên tai, bảo tôi đến tuổi có chồng được rồi chứ chẳng phải trẻ con gì. Chúng nó đua nhau lôi tôi đến mấy câu lạc bộ tìm người yêu. Có đứa còn nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm, ý muốn nói là tôi độc thân nên chắc buồn lắm.
Tôi chỉ cười, không buồn biện hộ. Chẳng ai có thể hiểu được cảm giác của tôi lúc này. Tôi không trốn tránh tình yêu, chỉ đơn giản là muốn cho bản thân tự do một chút, sống phóng khoáng một chút. Đến lúc tôi yêu một người, nhịp sống của tôi sẽ rẽ sang một lối khác. Tôi sẽ nhớ cuộc sống hiện tại – độc thân mà vẫn hạnh phúc.
- Ngọc ơi!
Tôi giật bắn mình bởi tiếng gọi của Duyên. Duyên từ xa bước đến, vội vàng lôi tôi đi.
- Ấy, mày đang làm gì vậy? Sao kéo tao đi thế? – Tôi kêu lên.
- Con nhỏ này! Mày quên là hôm nay mày có cuộc hẹn với anh bác sĩ ở câu lạc bộ sao?
Bên tai tôi, những lời làu bàu của đứa bạn vang lên không ngớt. Tôi khổ sở cầu mong anh chàng bác sĩ gì gì đó cũng ưa thích cuộc sống độc thân giống tôi.
Mùi hoa sữa ngan ngát. Tôi bỗng nhớ đến Sakura. Cánh hoa anh đào yếu ớt ấy liệu đã biết quên đi người chồng cũ, tiếp nhận cuộc sống này một cách cởi mở hay chưa?
Chắc là rồi đấy. Bởi trước khi lên xe, hình như tôi đã thấy mắt của Sakura biết cười.
Độc Cô Cầu Bại
Mỹ Ngọc
Bài viết nhẹ nhàng khiến mình muốn đi ra tận hưởng thế giới ngoài kia quá🥰
Myhangu
Nữ nhà vănnnn.