[Radio] Làm ơn - Lời tự tình của biển
Trong giấc mơ, tôi thấy dấu chân mình in trên bờ cát trắng, sóng nhẹ nhàng mơn man đôi chân trần, gió ngân nga câu hát dịu êm… Và khi tôi dừng chân thì tình yêu đã ở đó, ngay ở phía bên kia vòng tay đang rộng mở, nơi ánh mắt yêu thương lấp lánh nụ cười…
Radio:
* * *
Biển…
Rì rào…
Lộng gió…
Xa xăm...
Trong tâm thức, tôi đón biển vào lòng. Và tôi nghe đâu đây, như tiếng biển vọng về, biển hát dịu êm…
Đừng rời xa tôi, vì tôi lỡ yêu người mất rồi
Và con tim tôi từ ngày ấy khi bước vào cuộc đời
Biết mãi về sau chỉ luôn yêu một người, một người thôi…
Tôi chưa từng nghe bài hát này trước biển, và ngay cả lời bài hát cũng không hề gợi nhắc điều gì về biển. Tôi có một thói quen: khi nghe một bài hát lần đầu, tôi hoàn toàn thả trôi mình vào giai điệu, mà bỏ lơ đi ý nghĩa lời ca. Giây phút đầu tiên tôi nghe bài hát này, tôi có cảm giác như có tiếng sóng rì rào, nhẹ nhàng vỗ từng đợt vào bãi cát dài miên man nỗi nhớ. Chất giọng nam trầm trầm, như chứa đựng cả một khối xúc cảm đè nén, chỉ chực trào ra, và vỡ tung thành vô vàn giọt nước mặn mòi, lấp lánh trong ánh chiều màu tím… Thứ nhạc điệu đều đều, chầm chậm, gợi cho tôi một cảm giác gì như là xưa cũ, như là thân quen… Buồn nhẹ nhàng mà dai dẳng…
Tôi vốn không thích những ca từ níu kéo, chờ mong sự quay về của một mối tình đã qua, Vậy mà ngay từ những lời đầu tiên Trần Trung Đức đã tha thiết một lời cầu xin tình yêu:“Đừng rời xa tôi, vì tôi lỡ yêu người mất rồi”. Nhưng lời cầu xin đó không giống như một sự níu kéo, nó gần như một lời bày tỏ tình yêu chân thành nhưng sâu kín, một lời bày tỏ đặt ở trong tim, không thể nói thành lời…
Ngồi lại bên tôi, một phút cuối khi ngày sắp tàn
Đừng sợ ngày mai xa, tình đi khắp nơi thật vội vàng
Biết chắc ngày mai sẽ lại nhớ điên đầu
Hãy ngồi lại bên tôi…
Khi nghe những câu hát này tôi có cảm giác trước mắt mình là hình ảnh của một chàng trai tay ôm cây đàn, ngồi trên một mỏm đá chông chênh, mắt xa xăm hướng về biển cả, sóng tung bọt trắng xóa vào nơi mỏm đá. Giọng hát vang xa hòa âm cùng gió biển dạt dào, trong ráng chiều chạng vạng…
Chỉ một phút thôi, cho đời tôi thêm dài
Thêm tình yêu vào trong những giấc mơ
Bao đêm nhớ…
Chỉ một ánh mắt thôi cho con tim thêm yên bình
Tôi thao thức, tôi héo mòn
Vì nỗi nhớ…
Anh đã ôm ấp một mối tình trong im lặng, trong những đêm dài cô đơn, ánh mắt của người con gái anh yêu vẫn đầy sức ám ảnh. Ám ảnh vì đó là một ước mơ không thành. Tình yêu không được trao đáp, trăn trở thành giấc mơ triền miên, và lại chính từ những giấc mơ ấy, tình yêu lại bồi đắp lên, vừa vỗ về con tim vừa làm con tim xa xót, giống như con sóng kia, ào ạt vỗ lên bãi cát dài rồi lại rời xa miên man về nơi vô tận…
Phải chăng là mâu thuẫn khi ở cùng một con tim hai tiếng nói lại vang lên tha thiết. Một âm thanh ao ước gần kề. Còn một âm thanh nhắn nhủ nhẹ nhàng cho sự rời xa của người con gái…
Hãy cứ đi về nơi xa đó
Nhưng đừng đi quá xa vời
Để tôi được dõi theo người
Vừa để em đi, lại vừa muốn được nhìn theo bước chân em. Vừa chuẩn bị cho sự rời xa,vừa níu giữ cho trái tim một mối tình vô vọng. Tình yêu là gì mà khiến anh trở thành người khờ ngốc, dù héo hắt trong nỗi buồn của sự đơn phương, dù ao ước chỉ một ánh mắt em trao anh bình yên, chỉ một lần mái tóc em ngả trên vai anh , để được nép vào nhau dù chỉ là giây phút, vậy mà không dám nhận lại từ nơi em một sự trả lời…
Đừng nói không tin vì đã bao giờ bắt tin
Hãy cứ nghe thôi, khi tôi nói tôi tin người
Để tôi mãi tin và bước tiếp trên cuộc đời
Làm ơn...
Đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu
Hãy cứ lặng yên khi tôi nói tôi yêu người
Để tôi được sống với ước mơ
Được yêu mãi…
Bởi vì anh đã yêu em, yêu trong từng khoảnh khắc anh được sống trên đời. Anh yêu em và cố níu giữ cho mình một niềm tin mong manh vào tình yêu nơi em, để bước chân anh có thể đi tiếp trên cuộc đời, để giữ cho tình yêu nơi anh ngày lại ngày tràn đầy hơn trước, và để được đón em trong vòng tay vào những giây phút cuối đời, khi em đã dừng chân trên con đường mải miết, và quay lại để nhận ra anh vẫn ở phía sau…
Hãy cứ rong chơi suốt cuộc đời
Chỉ cần đến bên tôi vào những tháng năm cuối đời...
Hai câu hát cuối cùng đọng lại trong tôi những cảm giác không sao diễn tả hết. Quá chân thành và cảm động. Tình yêu mộc mạc trong từng từ. Một tình yêu đáng ao ước. Có lẽ chẳng phải là chủ quan khi có người nói rằng tình đơn phương là mối tình đẹp nhất…
Trong giấc mơ, tôi thấy dấu chân mình in trên bờ cát trắng, sóng nhẹ nhàng mơn man đôi chân trần, gió ngân nga câu hát dịu êm… Và khi tôi dừng chân thì tình yêu đã ở đó, ngay ở phía bên kia vòng tay đang rộng mở, nơi ánh mắt yêu thương lấp lánh nụ cười…
Yo Le
Ảnh minh họa: Chưa tìm được tác giả
làm ơn
,trần trung đức
,âm nhạc
Em mới nhấn nghe lại bài này luôn =)) da diết thật chị ạ
Nguyễn Mộc Trà
Em mới nhấn nghe lại bài này luôn =)) da diết thật chị ạ