Quay đầu là không thể
Đừng quay đầu lại, nếu như không muốn người quan tâm mình đi mất.
Có vài người kì thật! Thích quan tâm người khác thật nhiều, chú ý đến sở thích, ghi nhớ từng cử chỉ và câu nói, nhưng đến khi người ta quan tâm lại thì lại quay ngoắt đi? Sở thích gì kì cục!
Thật ra, trên đời này chẳng có mối quan hệ nào nhiệt tình mãi từ một phía, cũng chẳng có ai dành quá nhiều thời gian để dõi theo mình, trừ chủ nợ.
Vậy nên, nếu biết ai đó có cảm tình đặc biệt với mình. Tốt nhất đừng nhìn người ta, kết cục chẳng hay tẹo nào 😊 Người ta thích thì cứ để người ta tự nhiên thôi. Và một ngày nào đó thứ tình cảm ấy sẽ bay đi mất, chỉ còn lại kỉ niệm đẹp. Ai mà bảo không thích cái đẹp là nói láo!
Nhiều người lớn rồi vẫn thích chơi đu quay, vì dù vòng quay có lặp lại thì người ngồi trước vẫn không nhìn được người ngồi sau, mà người phía sau cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng người trước mặt. Quay đầu là không thể, vì sẽ hỏng mất khung xương!
Tóm lại là, cái gì đến từ một phía, bỏ qua đi, hiểu không?
Bài viết này thuộc về Hà Nội
Tình yêu và bản ngã
Không phải tình yêu là ghen tuông. Theo dõi, nhìn, lại quan sát. Khi bạn cảm thấy ghen tuông, đấy không phải là tình yêu cảm thấy ghen tuông; tình yêu chưa bao giờ biết gì tới ghen tuông cả. Cũng như mặt trời chưa bao giờ biết gì tới bóng tối, tình yêu chưa bao giờ biết gì tới ghen tuông. Chính bản ngã mới cảm thấy đau, chính bản ngã mới cảm thấy cạnh tranh, trong tranh đấu thường xuyên. Chính bản ngã mới tham vọng và muốn cao hơn người khác, muốn là ai đó đặc biệt. Chính bản ngã mới bắt đầu cảm thấy ghen tuông, sở hữu - bởi vì bản ngã có thể tồn tại được chỉ với sở hữu.
Bạn càng sở hữu nhiều, bản ngã càng được làm mạnh thêm; không sở hữu gì, bản ngã không thể tồn tại được. Nó học theo sở hữu, nó phụ thuộc vào sở hữu. Cho nên nếu bạn có nhiều tiền, nhiều quyền lực, nhiều danh tiếng, đàn bà đẹp, đàn ông đẹp, con cái đẹp, thì bản ngã cảm thấy được nuôi dưỡng nhiều lắm. Khi sở hữu biến mất, khi bạn không sở hữu cái gì cả, bạn sẽ không tìm thấy bản ngã bên trong. Sẽ không có ai có thể nói "tôi." Và nếu bạn nghĩ đây là tình yêu của bạn, thế thì chắc chắn tình yêu của bạn cũng sẽ biến mất. Tình yêu của bạn không thực là tình yêu đâu. Nó là ghen tuông, sở hữu, thù hận, giận dữ, bạo hành; nó là nghìn lẻ một thứ ngoại trừ tình yêu. Nó đeo mặt nạ là tình yêu - bởi vì tất cả những điều này đều xấu tới mức chúng không thể tồn tại được nếu thiếu mặt nạ.
Tất cả những thứ này đều xấu tới mức bạn không thể dung thứ ở cùng với chúng được cho dù chỉ một khoảnh khắc nếu bạn thấy thực tại của chúng. Cho nên chúng không cho phép bạn thấy thực tại. Ghen tuông giả vờ là tình yêu, sở hữu tạo ra mặt nạ tình yêu... và thế thì bạn thấy thoải mái. Bạn không lừa được ai khác ngoài bản thân mình bởi những điều này không phải là tình yêu.
Tình yêu có vẻ như thân thuộc, nhưng bắt đầu trong trạng thái cô đơn sâu sắc. Tình yêu bày tỏ như việc quan hệ, nhưng cội nguồn của tình yêu lại không ở trong việc quan hệ. Khi bạn tuyệt đối hạnh phúc trong tính một mình của mình - khi bạn không cần người khác chút nào, khi người khác không phải là nhu cầu - thế thì bạn có khả năng của tình yêu. Nếu người khác là nhu cầu của bạn, bạn chỉ có thể khai thác, thao túng, chi phối, nhưng bạn không thể yêu được.
Bởi vì bạn phụ thuộc vào người khác, nên sở hữu nảy sinh - từ nỗi sợ. "Ai biết được? Người ấy cùng mình hôm nay; ngày mai người ấy có thể không cùng mình nữa. Ai biết được về khoảnh khắc tiếp đây?" Người đàn bà của bạn có thể bỏ bạn, con bạn có thể lớn lên và ra đi, chồng bạn có thể bỏ bạn mà đi. Ai biết được về khoảnh khắc tiếp? Từ nỗi sợ đó về tương lai mà bạn trở nên rất sở hữu. Bạn tạo ra tù túng quanh người bạn nghĩ bạn yêu. Nhưng tình yêu không thể tạo ra nhà tù được - và nếu tình yêu tạo ra nhà tù, thế thì chẳng cái gì được để lại cho hận thù làm. Tình yêu đem tới tự do, tình yêu cho tự do. Nó là không sở hữu. Nhưng điều đó là có thể chỉ nếu bạn đã biết phẩm chất khác toàn bộ của tình yêu, không phải là nhu cầu mà là chia sẻ.
Tình yêu là việc chia sẻ của niềm vui tuôn trào. Nó giống như đào giếng: Bạn cứ loại bỏ đi nhiều tầng đất, đá, đá tảng, và thế rồi bỗng nhiên có nước. Nước bao giờ cũng có đó rồi; nó là dòng chảy ngầm. Bây giờ bạn đã loại bỏ đi tất cả rào chắn, nước sẵn có đấy. Tình yêu cũng thế: Tình yêu là dòng chảy ngầm của bản thể bạn. Nó đã tuôn chảy rồi, nhưng có nhiều tảng đá, nhiều tầng đất cần phải bị loại bỏ
Một lời chia tay thật hay, Sư Giác Nguyên viết để chia tay một tri âm...
Đọc đi, đọc lại, đọc mỗi khi chao đảo ngả nghiêng trên đường đời, đường Đạo. Đọc để như được soi mình vào những vị ấy. Cao quý thay, những vị ấy chỉ coi mình như hạt bụi, bãi cỏ, bụi lau...
"Cô ra đi khi chưa một độc giả nào biết đến sự có mặt của cô trên đời này. Từ chối mọi nhắc nhở vinh danh, cô vẫn bảo cảm giác vô danh ấy cao sang lắm, bởi người đời hiếm ai chịu làm một đoá lan rừng cô đơn chết khô lặng lẽ trên vách đá nghìn trượng. Giữa khi bao người thiên hạ cứ chen chúc nhau ngoi đầu tìm chút danh phận, lắm khi rõ ràng bất xứng mà vẫn cứ, thì con người ấy cứ âm thầm làm hạt ngọc vùi sâu trong bãi lau, bờ cát."
Những vị ẩn danh ấy, như một áng mây đẹp... bay xa thẳm... dưới này, con và bao người còn chen lấn tìm lợi danh tầm thường, cũng sẽ đến ngày héo úa...
....
LỜI CUỐI CHO NGƯỜI
Tất cả áo cơm đã nuôi lớn tôi 40 năm qua đều là của chung tất cả Phật tử VN. Tuyệt không một ai là quan trọng nhất trong món nợ ân tình khôn trả ấy. Nhưng bên cạnh cái chung ấy, vẫn có một điều riêng mà tôi những tưởng không thể không nhắc đến, đó là một ân tình vô danh, từ chối mọi danh xưng ở đời, đã đi ngang đời tôi như một tri âm tiền kiếp.
Những gì tôi đã làm được trong hai mươi năm trở lại đây, cho đạo và cho người, nếu không có bàn tay vô danh ấy hỗ trợ âm thầm thì ở đây tôi phải sính ngoại một tí để tránh nói ra một câu tiếng Việt: I have nothing without you !
Mãi đến đêm nay tôi mới nhắc đến vị ân nhân ấy, chỉ vì hai lý do. Trước hết, cô là một đối tượng nhạy cảm trong mắt thiên hạ: Một phụ nữ chỉ lớn hơn tôi vài tuổi. Và lý do thứ hai, cô vừa mất chiều nay.
Cô đi nhẹ nhàng, thanh thản như tôi vẫn ước mong được thế. Một mình cô đơn chống chọi can trường với cùng lúc nhiều chứng nan y, cô vẫn lạc quan để chờ đợi ngày phát hành trọn bộ Kinh Nghiệm Tuệ Quán 3 cuốn. Nhưng cuốn hai vừa in xong, cô đã không kịp nhìn thấy.
Cô ra đi khi chưa một độc giả nào biết đến sự có mặt của cô trên đời này. Từ chối mọi nhắc nhở vinh danh, cô vẫn bảo cảm giác vô danh ấy cao sang lắm, bởi người đời hiếm ai chịu làm một đoá lan rừng cô đơn chết khô lặng lẽ trên vách đá nghìn trượng. Giữa khi bao người thiên hạ cứ chen chúc nhau ngoi đầu tìm chút danh phận, lắm khi rõ ràng bất xứng mà vẫn cứ, thì con người ấy cứ âm thầm làm hạt ngọc vùi sâu trong bãi lau, bờ cát. Tôi vẫn luôn cúi đầu trước những suy nghĩ và kiểu sống của người cộng sự chỉ hợp tác online ấy.
Cô yêu niềm vô danh như loài sò hến một đời thinh lặng, nhưng ở cô, trên hết có lẽ vẫn là tấm lòng độ lượng vô bờ. Nhớ những lần đây đó râm ran những điều tiếng thị phi về tôi, tôi sợ cô buồn nên gọi phone hỏi thăm. Cô cười cho tôi nghe, để trấn an tôi thay vì ngược lại: Con nghe hết rồi, đọc hết rồi, mà có phải lần đầu đâu. Có mệt mỏi thì bay về đây con nấu cơm cho ăn một tháng để nghỉ ngơi. Chừng nào thấy khỏe thì đi, đi kiếm thêm một mớ thị phi nữa về làm quà...
Vậy đó, con người ấy là vậy đó. Luôn là một điểm tựa cho tôi trong những phút giây ngặt nghèo nghiệt ngã nhất. Vậy mà chiều nay cô đã không từ mà biệt. Tôi còn lại một mình với mớ hồi ức quá lớn cho một trái tim đã cơ hồ không còn chỗ chứa...
Cô đã một mực im lặng, cô muốn tôi cũng im lặng. Chúng tôi cùng im lặng, để từ đó, cuộc đời cô đã trở thành một dấu lặng trong nhạc khúc phiêu linh nhất mà tôi được nghe trong đời mình. Một bóng hình đã vô tướng, một tiếng nói đã vô thanh. Nhưng chính cái vô thanh và vô tướng ấy mới là những nhịp cầu dẫn đưa cô hòa tan vào cõi vô cùng, không biên tế. Xa nhau rồi, mỗi lần nghĩ về cô, tôi mới hiểu cái gì là sự hòa tan trong cõi thinh không. Nhớ lần nào đó tôi cũng đã nói, phải là cái gì tương tợ hư không mới thật sự là vô cùng và bất tử...
Đêm nay, tôi viết mấy dòng này như làm động tác vẫy tay từ biệt một nhân cách đẹp, một tâm hồn hiếm hoi khó gặp trong cả cuộc bình sinh và mấy dòng này cũng là lời giải thích vì đâu các tập sách tiếp theo của tôi sẽ không được phát hành sớm như đã định. Người cộng sự mẫn cán vô tư nhất đã vừa bỏ tôi mà đi.
Ở đây, tôi cảm thấy không cần thiết có một lời nguyện cầu chúc phúc nào cho người vừa mất. Cô đã từng ngày tự siêu độ cho mình ngay khi còn sống. Nước ở thể lỏng luôn nặng nề để tìm về chỗ thấp nhất, nước ở thể khí luôn nhẹ nhàng, cứ có dịp lại bốc hơi về trời làm mây, không cần đến một lời kinh cầu nào của ai hết....
Và đêm nay tôi cũng xin giữ lại cho riêng mình những dòng lệ khóc người, để mai này chúng còn có thể trở thành những giọt mồ hôi vất vả trên từng dặm đường phía trước của tôi khi cô không còn nữa, như nhân cách của cô chiều nay cũng đã hóa sinh thành một làn mây trắng trên cao.
Viết xong mấy dòng này, cũng xin bẻ bút thề độc không bao giờ viết một lời ai điếu nào cho ai nữa !
Ừ thôi, giọt nước về trời
còn chi nuối tiếc cõi đời khói sương
Ừ thôi, người đã trên đường
tiếc thương mấy cũng vô phương mất rồi
Từ nay cứ ngó lên trời
thấy mây trắng...lại nhớ người ngày xưa !
Toại Khanh khấp ký
Thụy Sĩ, mùa đông 2018
Cập nhật 20/12/2018