Quan niệm về nét đẹp của người phụ nữ theo dòng thời gian?
Ở mỗi giai đoạn hay mỗi thời kì, đều có những quan niệm về vẻ đẹp khác nhau. Vậy sự thay đổi đó được thể hiện như thế nào?
phong cách sống
Những dòng thơ trên của Nguyễn Du để đặc tả một người con gái đẹp, không chỉ mặn mà về nhan sắc mà còn khéo léo, đa tài,..khiến mọi người ai cũng phải trầm trồ, ngợi ca.
Đầu lòng hai ả tố nga,
Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân.
……
Kiều càng sắc sảo, mặn mà,
So bề tài, sắc, lại là phần hơn.
Làn thu thủy, nét xuân sơn,
Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.
Một hai nghiêng nước nghiêng thành,
Sắc đành đòi một, tài đành họa hai.
Thông minh vốn sẵn tính trời,
Pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm.
Cung thương làu bậc ngũ âm,
Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương.
…..
Qua những tác phẩm văn học thời xưa, chúng ta dễ dàng nhận ra, XH đã hình thành một chuẩn mực nhất định cho người phụ nữ. Đối với họ, chuẩn mực chính phải là tam tòng, tứ đức – công, dung, ngôn, hạnh.
Không những vậy còn phải biết chăm chút cho hình thức bản thân hòa nhã, gọn gàng, lời ăn tiếng nói nhỏ nhẹ, khoan thai, dịu dàng, mềm mỏng. Đặc biệt về tính cách thì phải hiền lãnh, nho nhã, trong nhà thì nết na, kính trên nhường dưới.
Trong khi người Việt xưa coi trọng vẻ đẹp trong tâm hồn, nhân cách của mỗi người phụ nữ - phụ nữ đẹp là phụ nữ mang trong mình sự dịu dàng, hiền thục, phúc hậu và giản dị, họ hướng tới sự nền nã, chuẩn mực với phong cách ăn mặc kín đáo, giản dị trong tà áo dài truyền thống.
Xã hội hiện nay lại khác, chuẩn mực về cái đẹp của phụ nữ cũng theo đó mà có nhiều quy chuẩn khác biệt so với thời xưa.Thời đại hiện nay, một người con gái đẹp không chỉ là một người con gái đẹp người đẹp nết mà còn có bản lĩnh cá nhân, độc lập trong suy nghĩ, tự do về tài chính, dám nghĩ dám làm. Xã hội hiện nay thoáng hơn, người ta không còn ép vẻ đẹp của người phụ nữ trong một khuôn mẫu nhất định nào đấy như thời xưa nữa, mà quan sát cách suy nghĩ, hành động của người phụ nữ để đưa ra đánh giá.
Bùi Thị Diễm Trinh
Những dòng thơ trên của Nguyễn Du để đặc tả một người con gái đẹp, không chỉ mặn mà về nhan sắc mà còn khéo léo, đa tài,..khiến mọi người ai cũng phải trầm trồ, ngợi ca.
Đầu lòng hai ả tố nga,
Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân.
……
Kiều càng sắc sảo, mặn mà,
So bề tài, sắc, lại là phần hơn.
Làn thu thủy, nét xuân sơn,
Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.
Một hai nghiêng nước nghiêng thành,
Sắc đành đòi một, tài đành họa hai.
Thông minh vốn sẵn tính trời,
Pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm.
Cung thương làu bậc ngũ âm,
Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương.
…..
Qua những tác phẩm văn học thời xưa, chúng ta dễ dàng nhận ra, XH đã hình thành một chuẩn mực nhất định cho người phụ nữ. Đối với họ, chuẩn mực chính phải là tam tòng, tứ đức – công, dung, ngôn, hạnh.
Không những vậy còn phải biết chăm chút cho hình thức bản thân hòa nhã, gọn gàng, lời ăn tiếng nói nhỏ nhẹ, khoan thai, dịu dàng, mềm mỏng. Đặc biệt về tính cách thì phải hiền lãnh, nho nhã, trong nhà thì nết na, kính trên nhường dưới.
Trong khi người Việt xưa coi trọng vẻ đẹp trong tâm hồn, nhân cách của mỗi người phụ nữ - phụ nữ đẹp là phụ nữ mang trong mình sự dịu dàng, hiền thục, phúc hậu và giản dị, họ hướng tới sự nền nã, chuẩn mực với phong cách ăn mặc kín đáo, giản dị trong tà áo dài truyền thống.
Xã hội hiện nay lại khác, chuẩn mực về cái đẹp của phụ nữ cũng theo đó mà có nhiều quy chuẩn khác biệt so với thời xưa.Thời đại hiện nay, một người con gái đẹp không chỉ là một người con gái đẹp người đẹp nết mà còn có bản lĩnh cá nhân, độc lập trong suy nghĩ, tự do về tài chính, dám nghĩ dám làm. Xã hội hiện nay thoáng hơn, người ta không còn ép vẻ đẹp của người phụ nữ trong một khuôn mẫu nhất định nào đấy như thời xưa nữa, mà quan sát cách suy nghĩ, hành động của người phụ nữ để đưa ra đánh giá.