Phim "The Pursuit of Happyness" (Mưu cầu hạnh phúc), là đàn ông hay phụ nữ hãy xem ít nhất một lần trong đời!
Chào các bạn. Hẳn các bạn cũng giống như tôi, là những người trẻ rất bận rộn. Vì chúng ta bận rộn, nên chúng ta làm gì, đọc gì, xem gì cũng chọn lọc hơn. Phim đã không xem thì thôi, xem là phải "đáng". Vậy thì hãy xem phim này đi, nó "đáng".
Về bộ phim:
- Thể loại: Drama, tiểu sử
- Đạo diễn: Gabriele Muccino
- Kịch bản: Steve Conrad
- Diễn viên: 2 cha con Will Smith & Jaden Smith
- Sản xuất: 2006
Đầu tiên, ngay khi nhìn tựa đề phim, bạn sẽ thấy hơi là lạ khi mà chữ Happy-ness bị viết sai chính tả. Wikipedia giải thích rằng, lỗi này xuất phát từ một biển hiệu Chris Gardner (Will Smith) đã thấy khi anh vô gia cư. Nhưng theo tôi, đó phải chăng là một dụng ý sâu xa của đạo diễn, chữ Y thay cho I khiến người xem phải nhìn nhận lại định nghĩa của "Hạnh phúc". Và định nghĩa ấy là gì, sau khi xem xong phim bạn sẽ tự cảm nhận nha!
The Pursuit of Happyness dựa trên một câu chuyện có thật xoay quanh nhân vật Chris Gardner một người bán hàng không may gặp thất bại trong kinh doanh, nợ nần chồng chất, vợ bỏ, bị đuổi khỏi nhà do không trả được tiền thuê. Dường như mọi thứ đẩy Chris tới cùng đường, nhưng với lòng quyết tâm, ý chí sắt đá và đặc biệt là cậu con trai Christopher đã trở thành động lực thôi thúc anh vươn lên.
Tôi cá với các bạn rằng, sau khi xem xong phim, các bạn sẽ giống tôi, có một số trích đoạn mà chúng ta sẽ nhớ mãi trong đời. Sự "liều ăn nhiều" khi Chris hỏi một người đàn ông vừa bước xuống từ một chiếc xe sang: Anh làm nghề gì? Và làm cách nào anh lại thành đạt vậy? Người đàn ông kia trả lời: Tôi là một người môi giới chứng khoán. Rồi những cuộc rượt đuổi của Chris để lấy lại chiếc máy soi xương di động của mình từ cô ả đánh đàn trên phố, từ ông lão ảo tưởng... anh cứ chạy, chạy và chạy mãi. Xem phim rồi, bạn cũng sẽ không quên được đâu, khi giọt nước mắt của Chris rơi trong đêm hai bố con chui vào nhà vệ sinh công cộng, khóa trái cửa, rải giấy vệ sinh ra ngủ. Tâm lý khi xem phim cứ như biểu đồ hình sin vậy, down rồi lại up. Khi Chris sửa thành công chiếc đèn của máy soi xương di động, khi ánh sáng lóe lên... giống như ánh sáng lóe lên ở cuối đường hầm với một người đàn ông đáng thương. Tôi cứ bị hồi hộp, nín thở và rồi lại vỡ òa mừng rỡ khi Chris sửa và bán được chiếc máy để có tiền, Chris được nhận vào thực tập ở công ty chứng khoán. Ở cảnh cuối của phim, khi anh được nhận chính thức vào công ty, anh mừng rơi nước mắt và bước ra phố giữa dòng người tấp nập, anh vỗ tay. Ngồi trước màn hình, tôi cũng vỗ tay và mừng cho anh, mừng cho những nỗ lực của anh đã đến ngày hái quả, mừng cho một kết thúc có hậu của bộ phim.
Những điều đọng lại trong tôi:
Khép lại bộ phim, tôi cứ ám ảnh rằng nếu một ngày nào đó mình cũng rơi vào hoàn cảnh giống như Chris, liệu tôi có làm được như anh ấy không. Tôi có xoay được rubik 6 mặt, tôi có dám bán máu lấy tiền, tôi có dám liều lĩnh hỏi những người giàu và thành đạt là tại sao bạn giàu, tôi có dám giành lại quyền nuôi đứa con bé bỏng với một cái túi rỗng tuếch,... Nhưng tôi nghĩ là tôi dám. Các bạn cũng sẽ dám. Bộ phim giống như một game nhập vai cho chúng ta để sẵn sàng đương đầu với cuộc sống nếu một ngày nào đó chúng ta cùng đường như Chris.
Vậy thì, ta nên làm gì?
- Ta hãy sống tử tế và vui vẻ
- Ta hãy kề vai sát cánh với bạn đời, không được bỏ rơi họ lúc khó khăn
- Yêu thương con cái, vì chúng là tài sản quý giá nhất trong cuộc đời
- Luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội thành công, vì nếu chân không đi sao biết bị xiềng xích, không cố hết sức thì sao biết được giới hạn năng lực của bản thân.
Chúc các bạn có những giây phút tuyệt vời với bộ phim và thành công trong cuộc sống!
Thân ái!
phim ảnh
bạn chuyển cái này thành bài viết sẽ có nhiều người biết hơn bạn ơi!
Kiên Nguyễn
bạn chuyển cái này thành bài viết sẽ có nhiều người biết hơn bạn ơi!