Phiền muộn theo gió bay

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình thích những tia nắng chiều. Từng dải xuyên qua ánh nhìn rồi chạm nhẹ vào mái tóc. Huơ nhẹ cánh tay bắt lấy những hơi ấm cuối cùng của một ngày mệt mỏi. Khẽ chớp đôi mi, thả hồn vào làn gió, phiền muộn tự khắc tan biến đi.
Có người nói với mình, chị cũng buồn sao? Mình đã cười trước một câu hỏi ngớ ngẩn nhưng đáng yêu đó. Chị không những buồn mà còn có thể buồn cùng với rất nhiều tâm hồn ngoài kia. Chị là người đa sầu đa cảm.
Mình chẳng ngại đối diện với nỗi buồn của bản thân. Bởi vậy, mình lặng lẽ tặng nó một khoảng trời. Đối với cái nắng khi chiều tà. Nó luôn mang một vẻ buồn man mác. Cảm giác đồng điệu trong tâm hồn rất đỗi nhẹ nhàng. Một nụ cười, một cái nheo mày, một đôi tay. Tất cả, cũng đủ an ủi cho bản thân.
Bạn thì sao? 

 

 

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống