Phân tích quan điểm của Mác về nguồn gốc của TG
kiến thức chung
C.Mác cho rằng: con người sáng tạo ra TG, đây là điểm khác biệt đối lập với quan điểm duy tâm, thần học cho rằng Thượng đế, Chúa Trời sinh ra TG để cứu vớt loài người.
Có 1 số quan điểm mang tính duy vật LS này trước Mác như Kxênôphan (570 - 478 TCN), Đêni Điđrô (1713 – 1784), Phoiơbắc (1804 - 1872). Phoiơbắc đã viết: “Con người tư duy thế nào. Con người được sắp đặt thế nào thì Chúa của họ cũng thế. Ý thức về Chúa là ý thức mà con người rút ra từ bản thân nó. Sự hiểu biết về Chúa là sự hiểu biết mà con người rút ra từ bản thân nó. Từ Chúa anh có thể hiểu con người và ngược lại. Chúa là tuyên ngôn của nội tâm...” song vấn đế bản chất con người như thế nào thì ông vẫn dừng lại ở con người trừu tượng => C.Mác phê phán Phoiơbắc, vạch ra bản chất đích thực của con người “Bản chất của con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội”.
C.Mác đã phát triển lên 1 tầm cao mới, rằng con người, đó là con người hoạt động thực tiễn. Trong tp “Phê phán triết học pháp quyền của Hêgen (18431 -1844), Mác khẳng định: “Con người không phải là 1 sinh vật trừu tượng ẩn náu đâu đó ở bên ngoài thế giới. Con người chính là thế giới con người. Con người là nhà nước, xh. Nhà nước, xã hội ấy sản sinh ra TG tức là thế giới quan lộn ngược.” Quan điểm này của ông muốn chỉ ra rằng :
- TG không phải là cái tự có mà là sản phẩm của con người, tức xh con người, cũng tức là phương thức tồn tại của conngười. Nói cách khác, TG chỉ là sự phản ánh xh con người vào trong ý thức của con người. Vì thế TG là 1 hình thái ý thức xh đặc biệt, phản ảnh cái xh tồn tại xh đã sinh ra nó.
- Song sự phản ảnh đó chỉ là sự phản ánh phi lý tính, hoang đường, để rồi sau đó lấy cái hoang đường, phi lý tính làm chân lý, chuẩn mực, để giải thích hoặc chi phối cái hiện thực.
- TG là sản phẩm của con người, nhưng không phải là con người cá nhân, riêng lẻ, mà là con người xh (hay xh con người), con người tồn tại trong 1 xh, để duy trì được xh ổn định => nhà nước ra đời.
- Thế giới quan lộn ngược: do tưởng tượng ra, nhận thức đúng thật bản chất của nó.
Khánh Kiều Xuân