Phải làm thế nào khi bị họ hàng khinh thường?
Nhà nghèo bị khinh thường, mà những người đó lại chính là họ hàng trong gia đình? Haizz
tâm sự cuộc sống
Câu hỏi được gộp với Phải làm gì khi bị người khác khinh thường?
Sư tử xuống đồng bằng bị chó khinh. Mình từng nghe những câu chuyện tương tự như thế này nhưng không nhớ hết nội dung. Mình sẽ dùng lời văn của mình để diễn giải lại cho bạn.
Một con sư tử xuống đồng bằng chơi, lũ chó thấy nó đi một mình mới sủa nhặng lên. Nó không đáp trả. Bọn chó thấy thế sủa càng dữ dằn hơn. Nó vẫn kệ. Cho đến khi đàn chó định xông vào cắn xé nó. Nó gầm lên một tiếng và bọn cho chạy hết.
Tronh cuộc sống này có rất nhiều kiểu người. Nhưng thực ra chỉ có 2 kiểu chính.
1, là những kẻ khua môi múa mép thích thể hiện
2, kẻ thích giấu mình
Rất nhiều người bình thường đến tầm thường nhưng lại luôn tìm cách thể hiện và chứng tỏ bản thân. Bằng mọi cách, họ muốn là số 1. Và để được như vậy, họ chà đạp, bắt nạt, khinh thường, bội bạc... với những người khác.
Ngược lại, rất nhiều người họ giỏi hơn người một cách thầm lặng. Họ bỏ mặc ngoài tai mọi thứ cho đến khi ai đó động chạm đến cuộc sống của mình thì họ sẽ vùng lên.
Sống trong trung đạo. Không khinh thường cũng chẳng đề cak ai. Tiêu dao tự tại sống cuộc đời mình.
Nội dung liên quan
Eva Chia Sẻ
Kiet Tí Tởn
Bạn thử lấy tờ 500k bạn quăn vào bãi phân xem rồi lấy ra và hỏi xem có ai lấy không? 10 người thì hết 10 người điều lấy:))) ví dụ trên dạy cho bạn hiểu 1 điều rằng cho dù người khác có cư xử với bạn như thế nào có ra sao đừng bao giờ đánh mất giá trị bản thân của mình ok. Và bạn cũng đừng tự làm mất đi giá trị bản thân của mình. Cũng giống tờ 500k vậy bạn thể chà đạp nó dưới chân vv... Nhưng giá trị nó vẫn không thay đổi.
Sophie
Tâm Nguyễn
Mình đã quen với việc dù là người trong gia đình, dòng họ với nhau nhưng vẫn khinh thường nhau chỉ vì chênh lệch về kinh tế. Sự khinh thường ấy không phải biểu hiện ra một cách rõ ràng, nhưng thông qua cách nói chuyện, cư xử với nhau thì ít nhiều cho thấy sự phân biệt một cách rõ ràng giữa những người có kinh tế và không.
Nhưng mà mình nghĩ, đã là chuyện không tránh được thì không nên né tránh làm gì. Chi bằng mình cứ sống theo cách mà mình muốn, sống để được mọi người yêu thương, sống để được yêu quý chính bằng tấm lòng, nhân cách của mình. Nếu không giàu tiền bạc thì giàu tình cảm. Sẽ không ai khinh thường một ngừơi có nhân cách đẹp, đối nhân xử thế tốt với mọi người được. Vậy nên là, mặc kệ những lời nói, thái độ khinh thường ngoài kia, hãy sống thật tốt và đừng quên nỗ lực, phấn đấu từng ngày để hạnh phúc hơn.
Nguyenphuhoang Nam
Mình không quan tâm lắm, vì những người nhận thức cao hơn mình thì không bao giờ bày tỏ thái độ này. Những người nhận thức bằng mình thì mình nghĩ thái độ là vấn đề cá nhân, nên tôn trọng lựa chọn của họ. Những người còn lại thì mình không sẵn lòng dành thời gian để suy nghĩ về thái độ của họ- mình dành thời gian ấy để đọc sách và làm điều mình thích.
Lê Văn Thuận
Bạn cứ bình tĩnh ung dung vui vẻ quan điểm riêng của mình là ok
nguyen
Đặng Thị Lan Anh
Cụ thể là như thế nào bạn. Bạn có thể kể rõ hơn được không?
Người ẩn danh
Kệ thôi bạn ạ.
Nhà mình xét ra trong họ cũng không phải khá giả gì, có khi là không có điều kiện nhất. Bố lại nhỏ người, ốm yếu. Chính em trai bố còn chẳng coi bố là anh trai thì thì thử hỏi vợ con nhà chú ấy có nghĩ tốt cho nhà mình không? Câu trả lời là không nhé. Thím lúc nào, cứ hở ra có cơ hội thì khoe lấy khoe để, rồi mỉa mai nhà mình. Nói thì bảo trêu. Trêu cái con khỉ khô. Mình chẳng biết thừa.
Điển hình cho sự khinh thường ấy nằm ở việc chú thím giáo dục 2 đứa con trai yêu quý của chú thím. 1 thằng 25 cưới vợ rồi, 1 thằng năm 4 đại học, gặp chị em mình không thèm tiếp, cùng lắm thì hỏi câu "ở nhà à"?. Không ở nhà thì ở nhờ nó à:)))). Còn chưa kể nó chỉ xưng mày tao chứ không bao giờ gọi được câu anh chị. Nhiều người cũng góp ý với bố mẹ nó rồi mà chú thím cứ lanh lảnh, không quan tâm, nói là sau lớn tự khắc nó sẽ biết. Đấy "biết" của chú thím mà lớn đầu rồi còn ngu, mở mồm ra câu mày, câu tao. Mà mình còn nhớ như in hồi bé chúng nó bắt nạt chị em mình như nào. Nghĩ lại cay:)))
Không chỉ có nhà chú thím đâu. Mình biết trong họ có nhiều người khinh nhà mình lắm. Hàng xóm láng giềng họ còn quý với tôn trọng gia đình mình hơn. Thế nên là mình thích nấu ăn, hay nấu ăn, hay mang cho hàng xóm hơn là cho họ hàng:)))
Thôi thì tốt nhất là cứ bơ đi mà sống. Hay hơn thì đá để lại mấy câu cho vui cửa, vui nhà:))))
Sự may mắn nhỏ bé
Mình cũng chẳng hiểu sao, cùng là anh em họ hàng với nhau mà thể hiện sự coi thường lộ liễu như vậy. Mỗi lần về quê là những câu hỏi, lương bao nhiêu cho bác vay, đính kèm là anh A chị B nhà bác mới tậu mảnh đất, cất xong cái nhà, mua thêm cái xe bla bla.
Mình chỉ cười cười rồi khen anh chị giỏi thế xong lượn, mỗi khi về chỉ muốn tránh không gặp thoai. Việc mình mình làm, bận tâm suy nghĩ và lời nói của người khác thì có mà mệt cả đời hehe.