Phải đủ bình yên...

  1. Phong cách sống

  2. Sáng tác

  3. Tình yêu

  4. Tâm sự cuộc sống

Nếu như không đủ bình yên, bạn sẽ không thể kiên nhẫn lê la với nó cả ngày trong một góc phòng. Đã là 1 giáo viên yoga, nó vẫn nhắc lại ước mơ từ xưa của em là làm phát thanh viên. Thế là nó lấy bài của bạn trên Spiderum để đọc, không quên mở một bài nhạc không lời làm nền. Bạn phải đủ bình yên để ngồi ở góc giường, đầu dựa tường và thiu thiu nghe nó đọc. Thi thoảng lòng phải rộn lên khi thấy nắng phía cửa sổ đòi chui vào phòng, thi thoảng phải cười lên khi nắng nhảy lên chân, và phải không bực mình mỗi lúc mạng kém làm nhạc đứt quãng giữa chừng. Và thi thoảng bạn phải buột cười, có thể vì những chi tiết dở hơi do chính mình viết, cũng có thể là do nó đọc nhanh nên sai.

Nếu như không đủ bình yên, bạn sẽ không thể nằm xoài với nó giữa sàn nhà nói chuyện linh tinh, sẽ không thấy độ êm ái dễ chịu mức độ cô đặc khi nó lôi trong túi ra 2 chai cafe, đi lấy cốc đá rồi trộn trộn như một nhà pha nước chấm thứ thiệt. Lúc đó, dù đang ngồi, bạn cũng phải thả mạnh người ngay xuống cái đệm êm êm, để tóc xõa cả lên đệm dính cả lên mặt, rồi thủ thỉ thút thít "Huhuhu làm mèo sướng quá đi làm mèo sướng quá đi".

Nếu như không đủ bình yên, khi có cốc cafe đó, bạn sẽ không đủ thấy mấy làn nắng chiều sau cửa sổ đầy mê hoặc, cũng không đủ thấy nhấp có ngụm cafe mà như thủy thủ Popeyes được ăn rau chân vịt. Bạn sẽ không đủ sức đủ phiêu để nằm xoài giữa sàn nhà, đầu kê đệm, chân gác lên cái ghế, lưng thả lỏng chạm sàn, miệng tám chuyện tình yêu của mấy người đâu đâu, chuyện tại sao thể giới loài người dễ dàng khen một ai đó xinh/đẹp đến vậy.

Nếu như không đủ bình yên, bạn sẽ không đủ điên để đi bộ đi nhà sách cách 4,5 cây số khi chiều hè chưa tắt nắng mướt mát mồ hôi. Bạn sẽ không đủ tự do để giữa đông người mà cười cợt người này người kia, rồi cười chuyện nó giễu cợt bạn chạy như bay mà tốc độ đi bằng tốc độ chạy (nghĩa là rất chậm). Thi thoảng nó sẽ nắm cổ tay bạn mà đưa lên cao, rồi bạn phải hiểu ý mà xoay một vòng như một cặp dancer vậy. Nếu dancer này không đủ bình yên thì sẽ chết ngại khi thấy bao người đang đi thể dục công viên trố mắt ngước nhìn.

Nếu như không đủ bình yên, bạn sẽ không thể vừa đi vừa hát nghênh ngang trên vỉa hè. Dù biết nó hát hay còn hành động của mình thì không thể được dùng động từ "hát". Bạn sẽ yêu cầu nó hát từ quan họ Bắc Ninh cho đến nhạc trẻ Đức Phúc, Tiên Tiên rồi về luôn cái thời Đan Trường Mỹ Tâm. Bạn sẽ không thể ngồi nghỉ cùng nó ở trạm chờ xe buýt, tay phải chống ghế, chân bắt chéo, nghiêng người phía tay chống, đầu tựa vai phải, nhìn thế giới trong đêm theo chiều ngang rồi yêu cầu nó hát. Dù nó hát "Bức thư tình thứ hai" một lần mà có tận 5 khung cửa sổ, thì bạn đã đủ bình yên rồi nên cứ nhìn phố đêm mùa Covid vắng vắng vàng vàng ấm ấm mà nghe thôi. Tỏ vẻ lãng mạn là vậy, nhưng thực ra người đi đường nhìn vào mà thương cảm vì thấy hai đứa con gái bô nhếch ất ơ ngồi hát cười như điên nơi trạm chờ xe buýt vắng người. Thế mà nó nói với giọng tự hào: Chắc người ta không nghĩ HN còn tồn tại những con người như thế này đâu nhỉ? Ơn trời là không đó em.

Nếu như không đủ bình yên, bạn sẽ không thể thấy ấm cháy cmn lòng mỗi khi sang đường là nó nắm lấy tay bạn mà dắt đi. Lần đầu nó hỏi: "Hạnh có biết tại sao em nắm tay Hạnh sang đường không?" Khi bẽn lẽn ngại ngùng nói "Chị không", nó sẽ tỉnh bơ trả lời: "Để nhỡ có bị đâm thì hai đứa bị đâm chung". Thế là hai đứa lại cười ha hả. Hôm sau, nắm tay bạn sang đường, nó lại hỏi: "Hạnh có biết tại sao em nắm tay Hạnh sang đường không?" Khi tỏ vẻ thông thái "Để có đâm thì bị đâm chung", nó lại nói: "Vì em sợ hết giây đèn xanh"(mà Hạnh vẫn chưa đi sang được đường). Hai đứa lại cười ha hả. Bù lại, có khi đang đi, đến một cái cây xanh xanh có tán lá rộng rộng cao cao, bạn sẽ kêu nó dừng lại, đứng thẳng lưng, hai hàm răng siết chặt, thở đều tự nhiên, ngước đầu lên nhìn khoảng trời xanh xanh có đám mây trắng trắng, một hồi lâu và hỏi: Em có thấy gì không? Khi nó nói Không. Thấy gì cơ? Bạn sẽ thủng thẳng mà nói: Thấy mỏi cổ.

Và nếu không đủ bình yên, bạn sẽ không bước vô siêu thị cùng nó chỉ để nhảy nhót theo mấy bài hát khi chờ nó chọn đồ. Sẽ không xem đi siêu thị mùa này là một tiết mục giải trí văn hóa nghệ thuật bậc nhất. Sẽ không bình thản siết chặt răng lưỡi thở đều tự nhiên không phán xét khi nghe cái bài nhạc (ghê rợn) "Vinmart có chúng tôi là Vinmarttt...." Và phải bình yên thì mới cảm nhận được khoảnh khắc tim nhảy nhót cùng điệu với chân khi nhạc lời bài At my worst vang lên lúc nhạc bài kia vừa hết.

Và nếu không đủ bình yên, bạn sẽ bị đau thắt tim khi cứ thấy nó post mấy tấm hình đáng ghê sợ của mình lên Fb nó một cách nghiễm nhiên công khai mà KHÔNG HỀ BÁO TRƯỚC. Khi bạn đang không thở được không dám click vào bình luận (chửi) thì nó lại tỏ ra đắc thắng thú vị.

Tóm lại là bạn phải đủ bình yên, thì mới có "somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth". Và khi đó dù mọi việc có thật là worst, thì cũng worst một cách thật bình yên.

https://cdn.noron.vn/2021/06/12/880281587010861944-1623471769.jpg
Từ khóa: 

phong cách sống

,

sáng tác

,

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

Phải đủ bình yên, để mọi sự quan tâm, yêu, thương được trở nên đúng cách.
Trả lời
Phải đủ bình yên, để mọi sự quan tâm, yêu, thương được trở nên đúng cách.

Bình yên là hạnh, biết mình đủ đầy là phúc. Bài viết của bạn làm mình nhớ lại câu nói này, thấm quá

Bình yên ngay trong bản thân mình, mọi thứ bình yên từ bên ngoài mang lại chỉ là tức thời.

Chúc bạn sẽ bình yên như chính bạn đang là.

Nghe có vẻ bình dị nhưng quả thật con người có lòng tham. Co bình yên này lại muốn bình yên khác. Cả tiền bạc lẫn bình yên mãi vẫn là không đủ