Phải chăng peer pressure đang dần bóp chết sự tự tin của Gen Z?
Mình là một gen Z và cũng từng là một học sinh trường chuyên, không phải nhất lớp nhưng cũng nằm trong top cao của lớp. Về hoạt động ngoại khóa, mình cũng tham gia rất năng nổ, làm thành viên có, làm ban điều hành có. Thời gian ấy đã biến mình từ đứa nhút nhát, bị bắt nạt từ cấp 2 thành người vui vẻ, năng động, tự tin với mọi mối quan hệ, đương nhiên tự tin ấy không thành tự cao.
Nhưng có lẽ từ ngày bước vào môi trường đại học, sự tự tin ấy đang dần biến mất. Mình cũng chuẩn bị tâm lý trước bởi đó cũng là trường gắn mác "top đầu cả nước" nhưng không ngờ lại kinh khủng như vậy. Ví dụ điển hình là câu chuyện tuyển thành viên CLB. Ôi mình không biết từ bao giờ phỏng vấn một CLB lại gay gắt như vậy, lại có những chuẩn mực mang tính "hào nhoáng" bên ngoài như vậy. Thành viên ban đối ngoại, ưa nhìn là một yếu tố tốt, nhưng đó có phải là tiêu chí quan trọng nhất? Từ bao giờ vào CLB mà có quy tắc ngầm ưu tiên người HN, ưu tiên nhà có điều kiện. Trước khi biết những lý do đó, mình trượt CLB với tâm trạng suy sụp, mình trách bản thân mình tại sao lại kém như vậy và cũng chẳng còn tự tin để apply các CLB khác. Còn khi biết những lý do đó, mình lại tự hỏi liệu người có ngoại hình bình thường, điều kiện bình thường, học tập cũng bình thường như mình liệu có được xã hội đón nhận không?
Mình cũng đang dần dần vượt qua những áp lực đồng trang lứa ấy, nhưng không hẳn là tất cả.
Còn các bạn thì sao, có ai bị như mình không hay có suy nghĩ giống mình không? Hay mình đang bị tiêu cực hóa
chuyện tuổi 20s
Đây là lần đầu tiên tớ chia sẻ thật câu chuyện của mình, tớ dường như đã lớn lên cùng Peer pressure.
Khi học lớp 1, cuộc thi đầu tiên tớ tham gia là thi Viết chữ đẹp, để luyện chữ cho tớ, tối nào mẹ cũng bắt tớ luyện viết rất nhiều, nếu tớ mỏi tay hoặc buồn ngủ hoặc chán không muốn viết, mẹ sẽ dùng thước gỗ gõ trực tiếp vào tay tớ, những vết sẹo trên tay đến hôm nay vẫn đang còn.
Mọi chuyện vẫn thế đến cho đến khi học lớp 3, Peer pressure mới chính thức len lỏi và gắn chặt với cuộc sống của tớ khi mà tớ tham gia thi hsg giao lưu các trường tiểu học và đạt điểm thấp hơn 1 bạn trong nhóm. Mọi người sẽ nghĩ có sao đâu, nhưng sẽ không sao nếu ba mẹ tớ không từng ngày nhắc về chuyện đó và ép tớ phải luôn là nhất. "Nếu con cứ thế, ba mẹ sẽ thất vọng về con". "Rõ ràng điều kiện của con tốt hơn mà lại bị điểm kém hơn"... Mỗi ngày ba mẹ sẽ thay nhau cùng tớ học, sẽ phạt bằng đòn roi nếu tớ không chịu học, khi bận, sẽ gửi đến nhà cô giáo của tớ.
Và tớ bắt đầu sợ khi có một thời gian dài, tớ được gửi đến nhà dì, thậm chí lúc ngủ tớ còn mơ ba mẹ đã bỏ rơi tớ chỉ vì tớ học kém hơn. Những đêm tiếp theo, giấc mơ cứ liên tục ám ảnh tớ.
Tớ bắt đầu có suy nghĩ, mình phải thế này, phải thế kia, mình phải hơn bạn ấy, tớ sợ rất nhiều điều, sợ ba mẹ, sợ bị bỏ lại, sợ các bạn học giỏi hơn mình, sợ bị đánh, sợ bị điểm kém, sợ bị so sánh với con nhà người ta. Những năm tiểu học non nớt của tớ trôi qua trong nỗi sợ như thế. Và tớ khá khó gần.
Đến cấp 2, cấp 3 mọi người cũng có thể hình dung về câu chuyện tiếp theo của tớ, sống trong nỗi sợ, áp lực, đòn roi và sự nỗ lực đến tiêu cực để thỏa mãn bản thân và mong muốn của ba mẹ. Nhưng dù đạt được thành tích tớ muốn, tớ vẫn luôn thấy khó chịu và nặng nề vô cùng. Tớ ghét phải học, tớ ghét chính tớ, tớ ghét ba mẹ, tớ ghét các bạn, tớ ghét về nhà và đến trường... Tận sâu trong tớ, khi được khen, khi bị chê, đều cảm thấy tự ti vô cùng về bản thân. Sự khó gần của tớ không phải kiêu hay chảnh, chỉ vì tớ tự ti và không dám kết thân, sợ rằng nếu tớ nói ra câu chuyện của mình, mọi người sẽ xem thường và cười nhạo tớ. Nhìn các bạn tự tin trên sân khấu, hát hay, được thầy cô khen, điểm cao, trong lòng tớ thường là ao ước đến đố kị.
Đến khi tớ lên đại học, tình cờ câu chuyện cũng như bạn, vì trượt câu lạc bộ mà sụp đổ về bản thân. Trải qua 3 vòng, đơn, đề án, phỏng vấn, tớ đến vòng trong cùng thế mà lại trượt trước đối thủ là một chị năm hai cùng lớp với chị trưởng ban.
Tớ cũng sụp đổ vì ngôi trường tớ học, rất nhiều bạn dù là sinh viên đã đi làm với mức lương khủng, ngôi trường chỉ toàn là người nổi tiếng. Lớp tớ học, có một vài bạn mà kể ra, có lẽ nhiều người sẽ biết đến. Tớ bắt đầu hoang mang và choáng ngợp, sợ hãi vì bản thân chẳng là gì, lo lắng vì mình thật kém cỏi, áp lực lại chồng lên áp lực.
Trước đây nỗi sợ của tớ phần nhiều là ba mẹ gây nên nhưng bây giờ, tớ là nguyên nhân khiến bản thân sợ hãi nhiều nhất. Áp lực đồng trang lứa đã rút cạn mọi tự tin trong tớ. Và, tớ cần một chuyên gia tâm lý...
Nhưng, tớ vẫn cứ lao đầu vào công việc và học tập để khẳng định bản thân. Tớ học vượt, cộng tác với rất nhiều thương hiệu, chăm chỉ đi lấy tin, tham gia rất nhiều sự kiện, tớ không để bản thân nghỉ ngơi vì sợ rằng, chỉ cần tớ dừng lại, các bạn của tớ lại sẽ bỏ tớ cả một chặng đường dài. Tớ bị mất ngủ triền miên, biếng ăn và không có bạn thân, mọi mối quan hệ chỉ là xã giao.
Một ngày tớ có bạn cùng phòng mới, nó học chỉ cho qua môn, không đi làm. Ngoài đi học chỉ là đi chơi và ngủ. Nó bảo ngưỡng mộ tớ, bảo rằng đừng chăm chỉ thế làm nó bị áp lực. Hóa ra tớ cũng được ngưỡng mộ. Tớ chợt nghĩ lại, khi tớ share thông tin về các dự án hay công việc của tớ trên trang cá nhân, nhiều người cũng đã ngưỡng mộ tớ. Hóa ra những lời khen của bạn bè trong mỗi giờ thảo luận không phải lời nói suông. Bạn mới đã kéo tớ trò chuyện rất nhiều, và cũng giúp tớ nhận ra nhiều điều nữa.
Điều đáng sợ nhất của áp lực đồng trang lứa là tự bản thân mình gây ra áp lực cho mình mà không sao thoát ra khỏi. Tớ chính là một ví dụ tiêu biểu. Tớ đã mất một năm chỉ để nhận ra rằng, Peer pressure chỉ khiến tớ làm tổn thương chính mình.
Bạn cần hiểu rằng, Peer pressure cũng có mặt tốt của nó khi giúp chúng ta có áp lực để tự tin theo đuổi thứ mình muốn, để mình vươn lên và tiến bộ từng ngày. Peer pressure sẽ là tiêu cực khi bạn dồn hết lo lắng về mình và sợ bản thân không làm được. Cứ sợ, cứ áp lực, cứ mệt mỏi, miễn là bạn vì điều đó mà tự tin hơn, tin ở bản thân mình hơn để hành động thật đúng đắn.
Tất nhiên mình hiểu, sẽ thật khó để chúng ta làm được điều đó, ngay cả mình nhận thức được nhưng vẫn cứ tiêu cực dù đã tích cực hơn rất nhiều. Mình nghĩ, chúng ta cần ai đó chỉ đường. Và ba mẹ có lẽ là những người đầu tiên. Thay vì thất vọng và trút vào con khi con không bằng con nhà người ta thì hãy tự hào vì con luôn là chính con và khuyến khích con tự tin theo đuổi điều con muốn, vì ai cũng có điểm mạnh của riêng mình.
Tớ đã viết hơn dài một chút, tớ hi vọng chia sẻ của tớ sẽ giúp bạn phần nào. Tự tin lên bạn, nhất định có điều gì đó ở bạn làm người khác phải ngưỡng mộ. Và cứ Peer pressure đi, Peer pressure một cách tích cực
Chi Chi
Đây là lần đầu tiên tớ chia sẻ thật câu chuyện của mình, tớ dường như đã lớn lên cùng Peer pressure.
Khi học lớp 1, cuộc thi đầu tiên tớ tham gia là thi Viết chữ đẹp, để luyện chữ cho tớ, tối nào mẹ cũng bắt tớ luyện viết rất nhiều, nếu tớ mỏi tay hoặc buồn ngủ hoặc chán không muốn viết, mẹ sẽ dùng thước gỗ gõ trực tiếp vào tay tớ, những vết sẹo trên tay đến hôm nay vẫn đang còn.
Mọi chuyện vẫn thế đến cho đến khi học lớp 3, Peer pressure mới chính thức len lỏi và gắn chặt với cuộc sống của tớ khi mà tớ tham gia thi hsg giao lưu các trường tiểu học và đạt điểm thấp hơn 1 bạn trong nhóm. Mọi người sẽ nghĩ có sao đâu, nhưng sẽ không sao nếu ba mẹ tớ không từng ngày nhắc về chuyện đó và ép tớ phải luôn là nhất. "Nếu con cứ thế, ba mẹ sẽ thất vọng về con". "Rõ ràng điều kiện của con tốt hơn mà lại bị điểm kém hơn"... Mỗi ngày ba mẹ sẽ thay nhau cùng tớ học, sẽ phạt bằng đòn roi nếu tớ không chịu học, khi bận, sẽ gửi đến nhà cô giáo của tớ.
Và tớ bắt đầu sợ khi có một thời gian dài, tớ được gửi đến nhà dì, thậm chí lúc ngủ tớ còn mơ ba mẹ đã bỏ rơi tớ chỉ vì tớ học kém hơn. Những đêm tiếp theo, giấc mơ cứ liên tục ám ảnh tớ.
Tớ bắt đầu có suy nghĩ, mình phải thế này, phải thế kia, mình phải hơn bạn ấy, tớ sợ rất nhiều điều, sợ ba mẹ, sợ bị bỏ lại, sợ các bạn học giỏi hơn mình, sợ bị đánh, sợ bị điểm kém, sợ bị so sánh với con nhà người ta. Những năm tiểu học non nớt của tớ trôi qua trong nỗi sợ như thế. Và tớ khá khó gần.
Đến cấp 2, cấp 3 mọi người cũng có thể hình dung về câu chuyện tiếp theo của tớ, sống trong nỗi sợ, áp lực, đòn roi và sự nỗ lực đến tiêu cực để thỏa mãn bản thân và mong muốn của ba mẹ. Nhưng dù đạt được thành tích tớ muốn, tớ vẫn luôn thấy khó chịu và nặng nề vô cùng. Tớ ghét phải học, tớ ghét chính tớ, tớ ghét ba mẹ, tớ ghét các bạn, tớ ghét về nhà và đến trường... Tận sâu trong tớ, khi được khen, khi bị chê, đều cảm thấy tự ti vô cùng về bản thân. Sự khó gần của tớ không phải kiêu hay chảnh, chỉ vì tớ tự ti và không dám kết thân, sợ rằng nếu tớ nói ra câu chuyện của mình, mọi người sẽ xem thường và cười nhạo tớ. Nhìn các bạn tự tin trên sân khấu, hát hay, được thầy cô khen, điểm cao, trong lòng tớ thường là ao ước đến đố kị.
Đến khi tớ lên đại học, tình cờ câu chuyện cũng như bạn, vì trượt câu lạc bộ mà sụp đổ về bản thân. Trải qua 3 vòng, đơn, đề án, phỏng vấn, tớ đến vòng trong cùng thế mà lại trượt trước đối thủ là một chị năm hai cùng lớp với chị trưởng ban.
Tớ cũng sụp đổ vì ngôi trường tớ học, rất nhiều bạn dù là sinh viên đã đi làm với mức lương khủng, ngôi trường chỉ toàn là người nổi tiếng. Lớp tớ học, có một vài bạn mà kể ra, có lẽ nhiều người sẽ biết đến. Tớ bắt đầu hoang mang và choáng ngợp, sợ hãi vì bản thân chẳng là gì, lo lắng vì mình thật kém cỏi, áp lực lại chồng lên áp lực.
Trước đây nỗi sợ của tớ phần nhiều là ba mẹ gây nên nhưng bây giờ, tớ là nguyên nhân khiến bản thân sợ hãi nhiều nhất. Áp lực đồng trang lứa đã rút cạn mọi tự tin trong tớ. Và, tớ cần một chuyên gia tâm lý...
Nhưng, tớ vẫn cứ lao đầu vào công việc và học tập để khẳng định bản thân. Tớ học vượt, cộng tác với rất nhiều thương hiệu, chăm chỉ đi lấy tin, tham gia rất nhiều sự kiện, tớ không để bản thân nghỉ ngơi vì sợ rằng, chỉ cần tớ dừng lại, các bạn của tớ lại sẽ bỏ tớ cả một chặng đường dài. Tớ bị mất ngủ triền miên, biếng ăn và không có bạn thân, mọi mối quan hệ chỉ là xã giao.
Một ngày tớ có bạn cùng phòng mới, nó học chỉ cho qua môn, không đi làm. Ngoài đi học chỉ là đi chơi và ngủ. Nó bảo ngưỡng mộ tớ, bảo rằng đừng chăm chỉ thế làm nó bị áp lực. Hóa ra tớ cũng được ngưỡng mộ. Tớ chợt nghĩ lại, khi tớ share thông tin về các dự án hay công việc của tớ trên trang cá nhân, nhiều người cũng đã ngưỡng mộ tớ. Hóa ra những lời khen của bạn bè trong mỗi giờ thảo luận không phải lời nói suông. Bạn mới đã kéo tớ trò chuyện rất nhiều, và cũng giúp tớ nhận ra nhiều điều nữa.
Điều đáng sợ nhất của áp lực đồng trang lứa là tự bản thân mình gây ra áp lực cho mình mà không sao thoát ra khỏi. Tớ chính là một ví dụ tiêu biểu. Tớ đã mất một năm chỉ để nhận ra rằng, Peer pressure chỉ khiến tớ làm tổn thương chính mình.
Bạn cần hiểu rằng, Peer pressure cũng có mặt tốt của nó khi giúp chúng ta có áp lực để tự tin theo đuổi thứ mình muốn, để mình vươn lên và tiến bộ từng ngày. Peer pressure sẽ là tiêu cực khi bạn dồn hết lo lắng về mình và sợ bản thân không làm được. Cứ sợ, cứ áp lực, cứ mệt mỏi, miễn là bạn vì điều đó mà tự tin hơn, tin ở bản thân mình hơn để hành động thật đúng đắn.
Tất nhiên mình hiểu, sẽ thật khó để chúng ta làm được điều đó, ngay cả mình nhận thức được nhưng vẫn cứ tiêu cực dù đã tích cực hơn rất nhiều. Mình nghĩ, chúng ta cần ai đó chỉ đường. Và ba mẹ có lẽ là những người đầu tiên. Thay vì thất vọng và trút vào con khi con không bằng con nhà người ta thì hãy tự hào vì con luôn là chính con và khuyến khích con tự tin theo đuổi điều con muốn, vì ai cũng có điểm mạnh của riêng mình.
Tớ đã viết hơn dài một chút, tớ hi vọng chia sẻ của tớ sẽ giúp bạn phần nào. Tự tin lên bạn, nhất định có điều gì đó ở bạn làm người khác phải ngưỡng mộ. Và cứ Peer pressure đi, Peer pressure một cách tích cực
Đậu Đậu