Papaoutai

  1. Sáng tác

Bố luôn nghĩ rằng mình là một người cha hoàn hảo ư.

Nhưng đối với con thì không phải vậy.

 Bố nghĩ như thế vì luôn có người mẹ ngưỡng mộ mình bên cạnh. Cuộc đời từng trải biết bao nhiêu cô gái đã khiến bố có kinh nghiệm làm một ông chồng tốt, ít nhất là đối với mẹ. Nhưng có vẻ 2 đứa con là chưa đủ để bố biết cách làm một người cha tuyệt vời.

 Bố nghĩ như thế vì không có ai dám lên tiếng phê bình. Nếu con mà dám nói những câu đó thì sẽ bị chửi là mất dạy – tất nhiên, đấy là cách để mọi gia đình có tôn ti trật tự. Những bài hát, những lời nói nhan nhản xung quanh đủ để tạo một ánh hào quang về một người cha hoàn hảo quanh bố. Những tác giả của bài hát, câu nói đó cũng vậy, họ cũng sợ xã hội lên án mình là bất hiếu.

 Con đã từng coi bố là một người hoàn hảo, à không, một siêu anh hùng bất khả chiến bại. Bố đứng hiên ngang dưới cái bóng của một bức tượng được chạm trổ cầu kỳ. Nhưng càng lớn, có lẽ vì tầm nhìn cao hơn, vì đôi mắt không dễ bị mất tập trung mọi việc mà con mới để ý đến những đường nét vụng về, những vết rạn nứt hằn lên bức tượng đó. Bố không thể nào che dấu chúng bằng những lời nói mập mờ hay quát nạt đầy thị uy như trước đây nữa. Bức tượng ngày càng tàn phế và đổ sụp từ lúc nào không hay.

olenka-kotyk-75205-unsplash

Từ khi con bắt đầu thấy bóng hình đằng sau bức tượng đó, một nỗi thất vọng tràn trề bắt đầu kéo dài âm ỉ trong lòng con. Con phải tập làm quen cảm giác được che chở bởi một người xa lạ, nhỏ bé thay vì một người cha to lớn, hoàn hảo. Ký ức ban đâu thường khó phai, nhất là khi ký ức đó lại quá đỗi đẹp đẽ.

Và con tự nhủ bản thân phải làm một người cha tốt hơn ông bố của mình. Phải để cho đứa con của mình không bao giờ thất vọng về người cha của nó. Con bắt đầu dựng lên bức tượng của riêng mình. Một bức tượng được tạo nên không chỉ từ đá mà còn từ tiền của, mồ hôi, công sức. Bức tượng này không chỉ dành cho thằng con sau này của con mà là còn cho xã hội chiêm ngưỡng. Và hơn hết, đó là bức bình phong vững chắc dành cho con. Để người ta nhìn vào con sẽ thấy một hình bóng to lớn, vững chãi chứ không là người đàn ông nhỏ bé, đáng thương.

 Hẳn khi nhìn vào bức tượng này, đứa con của con chắc sẽ thán phục lắm. Nhưng con sai rồi, nó khinh thường bức tượng này. Ngay cả bản thân con cũng chẳng tự hào gì về tác phẩm của mình. Con cứ sửa đi sửa lại mà không bao giờ đạt được cái mà gọi là “sự hoàn hảo”. Càng sửa bức tượng ngày càng trở nên tệ hại hơn. Con thật là một tay điêu khắc dở tệ

 Thằng con của con nó đã làm rạn nứt bức tượng bằng sự ngây thơ vô tội của nó. Càng lớn, bức tượng đối với nó càng giống một thứ đồ chơi rẻ tiền hơn là tác phẩm quý giá. Thời gian đằng đẵng đã khiến con quên mất bản chất của mình. Giờ đây, khi bức tượng sắp sụp đổ, con không biết núp bóng ở đâu nữa. Con đang chơi một trò chơi trốn tìm với chính đứa con của mình. Con sợ đứa con của mình sẽ thất vọng về sự bất toàn này như cách con đã làm đối với bố.

 Giây phút bức tượng đó sụp đổ hoàn toàn, khi lúc đó con và đứa con của mình mặt đối mặt với nhau có lẽ là sự bắt đầu của tình cha con thật sự. Dù trầy trật, xước xát, dù không phủ đầy màu hồng như câu chuyện cổ tích nhưng đấy là những gì chân thật nhất. Một người cha được coi là tốt khi ông ta dựng lên bức tượng đó vì đứa con của mình.

 Bức tượng nào dù đẹp hay xấu thì ban đầu cũng đều là đá.

 Và không ai trong chúng ta là người cha hoàn hảo cả.

--------

Bài viết này được lấy cảm hứng từ bài hát Papaoutai của Stomae và video Daddy Issues của The School of Life

Nguồn ảnh:





  

  

Từ khóa: 

người cha

,

hoàn hảo

,

bức tượng

,

sáng tác