On law and my legal path

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Luật pháp

Bài học đầu tiên tôi tự ngộ ra sau những năm tháng ở trường Luật là "đừng bao giờ mong cho người khác những điều mà bạn không mong nó đến với mình". Điều này đặc biệt đúng với người làm việc trong lĩnh vực liên quan đến pháp luật. Bất chấp lòng oán hận của bản thân, bất chấp sự ác độc của lòng người, thứ công bằng và lý tính duy nhất con người thực sự biết là luật pháp. Nếu hôm nay ta chấp nhận những vi phạm thô bạo vào các nguyên tắc pháp luật để thỏa mãn lòng thù hận của đám đông, thì mai sau ta không bao giờ biết được bao giờ mình sẽ trở thành nạn nhân của chính cái vi phạm thô bạo ấy. 
Là một người học và làm luật, thậm chí từng chút ít dấn thân trong con đường pro bono, tôi hiểu rằng một nền tư pháp công chính ắt phải là một nền tư pháp tôn trọng tuyệt đối suy đoán vô tội. Chừng nào pháp luật chưa phán quyết một ai đó có tội thì chừng đó người đó vẫn vô tội. Đó là niềm tin chói sáng duy nhất của cuộc đời tôi, đứng trước sự thối nát của xã hội, những niềm tin liên tục đổ vỡ suốt những năm qua, điều cuối cùng còn giữ tôi đi kiên định con đường pháp luật chính là nguyên tắc này. Nó đã là niềm tin, và hơn cả thế, kim chỉ nam của cuộc đời tôi, giữ cho tôi sự tỉnh táo cần thiết trong mọi việc và không để cảm xúc nhất thời chi phối. 
Pháp luật là tổng hòa những nguyên tắc mang tính phổ quát nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội. Mục đích cao nhất của nó là đảm bảo tất cả mọi người đều có quyền được xét xử công bằng. Mà để được xét xử công bằng, nhiều khi chúng ta phải chấp nhận sự chậm trễ, chấp nhận rằng sẽ có những kẻ lợi dụng các kẽ hở để len lỏi điều bất công vào đó, nhưng chiến thắng cuối cùng bao giờ cũng là chiến thắng vinh quang. Ở đủ lâu trong môi trường này, thân còn là một trí thức, tôi tất nhiên hiểu rõ con đường của mình có bao nhiêu khó khăn, muôn trùng cám dỗ và cạm bẫy, lại không thiếu những xấu xa, trái khoáy. Nhưng vì sao tôi vẫn chọn đi, là vì bên cạnh những xấu xa, tôi còn thấy những thay đổi, những nỗ lực âm thầm đã được đền đáp, và vẫn còn niềm tin ở sâu thẳm lòng mình rằng rồi một ngày mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Tôi không biết liệu mình có còn sống đến ngày nhìn thấy mọi thứ tốt đẹp hơn không, nhưng niềm tin này sẽ không bao giờ mất đi, vì chắc chắn là không phải mình tôi tin như thế. 
Nhiều chuyện xảy ra trong mấy năm này khiến tôi không ngừng nghĩ về pháp luật, về con đường mình đã chọn và đã đi. Có nhiều lúc niềm tin lung lay chứ, nhưng thứ đã được đóng đinh ở nơi sâu nhất lòng mình hóa ra mạnh mẽ và vững vàng hơn tôi nghĩ. Thầy tôi thường bảo "em đừng để cho cảm xúc chi phối quá", tôi hiểu chứ, ai học luật rồi cũng sẽ biết thế nào là cái đầu lạnh, trái tim nóng. Chỉ là, con đường này, nhiều lúc khiến người ta nhìn lại mà không khỏi cảm thán, xúc động là có thật, không ai ngăn cản được, trái tim - suy cho cùng - là máu thịt, là tình cảm thôi. Bạn có mạnh mẽ, cứng rắn, logic đến đâu, cũng có lúc không ngăn được thác lũ suy tư của chính mình.
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

luật pháp

giờ chị vẫn làm luật hả

Trả lời

giờ chị vẫn làm luật hả

b học trường gì v?