Ở thời điểm hiện tại, cảm xúc của bạn với việc học Đại học là như thế nào?
Sau khi các trường Đại học công bố điểm chuẩn, sẽ có tiếng cười và cũng có cả nước mắt. Nhưng sau tiếng cười và nước mắt ấy, đều là những chặng đường dài.
Bạn cảm thấy vô cùng đúng đắn khi lựa chọn theo học và tốt nghiệp Đại học? hay cảm thấy thời gian dành cho Đại học thật phí hoài và chưa có mấy ý nghĩa?
Thậm chí, nếu bạn không chọn vào Đại học hoặc bỏ học giữa chừng, khi nhìn lại, bạn cảm nhận thế nào về quyết định đó của bản thân?
Hãy dành thời gian suy ngẫm để trả lời câu hỏi này một cách chân thành, nghiêm túc. Vì có thể những câu trả lời tốt nhất (kèm thông tin của tác giả) sẽ được tập hợp lại thành một tư liệu tham khảo rất giá trị cho thế hệ tiếp theo.
học đại học
,tốt nghiệp
,hài lòng
,chưa hài lòng
,xã hội
,giáo dục
,sách
,tâm sự cuộc sống
,hướng nghiệp
Có lẽ tôi khác người.... Vì từ bé gia đình tôi ba mẹ tôi đi làm kiếm tiền nhịn ăn nhịn uống cho tôi đi học đầy đủ từ lớp 1 đến lớp 5 tôi toàn học sinh giỏi làm lớp phó học tập ba mẹ rất hãnh diện vì tôi nhưng đến lớp 6 tôi chán học và thích tự do trải nghiệm nên là toàn cúp học đi ra siêu thị và thư viện đọc chuyện hoặc đi chơi internet lúc đó mới ra.... Rồi cô chủ nhiệm cứ mời phụ huynh suốt :)) ba tôi rất tức giận thương la mắng chửi tôi có lúc ông đến trường đón tôi về nhưng các bạn cùng lớp ra nói với ông là tôi cúp học thế là ông đi về không rước tôi luôn :)) nhà cách 30 cây số ... Tôi vẫn vui vẻ đi bộ lon ton về hoặc có khi có nhiều người đi ngang cho tôi về ké 1 đoạn về đến nhà ba tôi khóa cửa không cho vào thế là tôi ngủ ngoài cửa hoặc leo lên 1 chỗ nóc chung cư ngắm sao ngủ :)) đến sáng vào nhà tắm rửa rồi ba tôi tiếp tục chở đi học trên đường đi ông cứ la ó còn tôi cứ ôm ông mà ngủ hehehe .... Thế mà tôi vẫn lên lớp điều điều :))) toàn hạng 50/50. Vì cúp học quá nhiều tôi bị mất căn bản cho nên vào lớp học cũng chỉ toàn ngủ hoặc nhờ cô bạn chép bài dùm rồi ngủ thôi :)) cứ thế đến lớp 10 tôi quyết định nghỉ học và tiếp tục trải nghiệm những thu vui của cuộc sống. Mặc dù lúc đó điện thoại mới vừa ra vô tình có quen vài ông anh dẫn đi học sửa điện thoại rồi vài tháng chán qua học sửa máy tính rồi phần cứng phần mềm các kiểu nói chung làm đủ thứ học đủ thứ nhưng quan trọng 1 điều là tôi kiếm được rất nhiều tiền từ lúc nhỏ đã kiếm tiền giỏi đến giờ vẫn vậy :))) tôi khá sáng dạ và cũng được nhiều người tốt dẫn dắt.. bởi vậy đi 1 ngày đàn học 1 sàn khôn tôi cũng không hối hận hoặc hối tiếc vì ngày xưa đã bỏ học mà tôi trân trọng từng giây từng phút trải nghiệm của cuộc đời mình và tôi vui vì tôi đã toàn quyền quyết định cuộc đời mình......Tuy không học được đại học nhưng bây giờ tôi đang có 1 công việc rất tốt và ổn định và phát triển trước đây ba mẹ và gia đình tôi thất vọng và xấu hổ với mọi người trong dòng họ nhưng bây giờ thì họ điều hảnh diện vui mừng ngưỡng mộ khâm phục tôi...... vì ý chí và sức mạnh nội tâm của tôi.
Kiet Tí Tởn
Có lẽ tôi khác người.... Vì từ bé gia đình tôi ba mẹ tôi đi làm kiếm tiền nhịn ăn nhịn uống cho tôi đi học đầy đủ từ lớp 1 đến lớp 5 tôi toàn học sinh giỏi làm lớp phó học tập ba mẹ rất hãnh diện vì tôi nhưng đến lớp 6 tôi chán học và thích tự do trải nghiệm nên là toàn cúp học đi ra siêu thị và thư viện đọc chuyện hoặc đi chơi internet lúc đó mới ra.... Rồi cô chủ nhiệm cứ mời phụ huynh suốt :)) ba tôi rất tức giận thương la mắng chửi tôi có lúc ông đến trường đón tôi về nhưng các bạn cùng lớp ra nói với ông là tôi cúp học thế là ông đi về không rước tôi luôn :)) nhà cách 30 cây số ... Tôi vẫn vui vẻ đi bộ lon ton về hoặc có khi có nhiều người đi ngang cho tôi về ké 1 đoạn về đến nhà ba tôi khóa cửa không cho vào thế là tôi ngủ ngoài cửa hoặc leo lên 1 chỗ nóc chung cư ngắm sao ngủ :)) đến sáng vào nhà tắm rửa rồi ba tôi tiếp tục chở đi học trên đường đi ông cứ la ó còn tôi cứ ôm ông mà ngủ hehehe .... Thế mà tôi vẫn lên lớp điều điều :))) toàn hạng 50/50. Vì cúp học quá nhiều tôi bị mất căn bản cho nên vào lớp học cũng chỉ toàn ngủ hoặc nhờ cô bạn chép bài dùm rồi ngủ thôi :)) cứ thế đến lớp 10 tôi quyết định nghỉ học và tiếp tục trải nghiệm những thu vui của cuộc sống. Mặc dù lúc đó điện thoại mới vừa ra vô tình có quen vài ông anh dẫn đi học sửa điện thoại rồi vài tháng chán qua học sửa máy tính rồi phần cứng phần mềm các kiểu nói chung làm đủ thứ học đủ thứ nhưng quan trọng 1 điều là tôi kiếm được rất nhiều tiền từ lúc nhỏ đã kiếm tiền giỏi đến giờ vẫn vậy :))) tôi khá sáng dạ và cũng được nhiều người tốt dẫn dắt.. bởi vậy đi 1 ngày đàn học 1 sàn khôn tôi cũng không hối hận hoặc hối tiếc vì ngày xưa đã bỏ học mà tôi trân trọng từng giây từng phút trải nghiệm của cuộc đời mình và tôi vui vì tôi đã toàn quyền quyết định cuộc đời mình......Tuy không học được đại học nhưng bây giờ tôi đang có 1 công việc rất tốt và ổn định và phát triển trước đây ba mẹ và gia đình tôi thất vọng và xấu hổ với mọi người trong dòng họ nhưng bây giờ thì họ điều hảnh diện vui mừng ngưỡng mộ khâm phục tôi...... vì ý chí và sức mạnh nội tâm của tôi.
Hoàng Ngọc
Cảm ơn bạn, câu hỏi hay quá!
Đối với mình, học đại học và tốt nghiệp đại học chưa bao giờ khiến mình hối hận. Mình phải cảm ơn đại học rất nhiều.
Về kiến thức: Mình làm trái ngành tuy nhiên thì kiến thức đại học với mình vẫn hữu ích, đôi khi mình vẫn sử dụng đến nó để phục vụ cho công việc hiện tại. Cũng nhờ ngành học ở đại học mà mình biết cách tư duy logic hơn, cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề đồng thời là những kiến thức chung như tin học, ngoại ngữ của mình thực sự đã tiến bộ rất nhiều.
Về kỹ năng: Trước đây mình khá rụt rè và trầm, việc học đại học như mở ra cơ hội mới để mình thay đổi, phát triển bản thân và "dám" nhiều hơn. Từ phong cách ăn mặc đến việc đón nhận những thách thức, bản thân mình luôn đón nhận với tâm thế chủ động hơn. Mình dám đứng trên sân khấu lớn, mình nhận làm leader nhiều dự án, mình tham gia nhiều hoat động tập thể và tình nguyện,... Sau mỗi lần như vậy mình nhận ra bản thân cũng có nhiều khả năng, cũng nhận được đánh giá tích cực không ngờ. Giờ đây mình tin vào bản thân hơn, tin rằng mình có thể làm được và cố gắng nắm bắt nếu được trao cơ hội.
Networking: Trước khi vào đại học mình được khuyên nhiều về việc kết bạn cũng như nghe kể về những mối quan hệ dựa trên lợi ích và thậm chí khá toxic. Vì thế nên mình xác định sẽ không thân thiết với ai, tuy nhiên sau khi vào đại học thì ngược lại. Mình không biết do may mắn hay sao mà mình gặp được những người rất tốt, đã hỗ trợ và chia sẻ với mình nhiều điều, trong đó có cả những cơ hội để mình có được công việc hiện tại. Một phần thanh xuân của mình rực rỡ hơn cũng nhờ những người bạn này, mình đã có những chuyến đi, những trải nghiệm đáng nhớ. Hiện tại nhờ môi trường đại học mình cũng mở rộng được mối quan hệ với những người ở nhiều ngành nghề, vị trí khác nhau và mình luôn coi đó là vốn quý.
Có khá nhiều điểm tốt đúng không nhưng bên cạnh đó tất nhiên sẽ có mặt tiêu cực. Mình sẽ không chia sẻ về điều này vì mình cảm thấy so với điểm tốt thì nó chỉ là một phần rất nhỏ.
Một chút quan điểm, cảm xúc cá nhân của mình về 4 năm quý giá.
Phan Đặng Anh
Em thì mới vào năm nhất đại học anh ạ. Theo em thì việc học đại học là cần thiết hay không cần thiết còn tùy thuộc vào kế hoạch và đam mê của mỗi người.
Nếu như có người theo đuổi những công việc như âm nhạc, freelance, thời trang,... thì có thể học đại học là không cần thiết cho lắm (tất nhiên vẫn tùy quan điểm mỗi người).
Còn nếu mà xác định đam mê những công việc như bác sĩ, kỹ sư xây dựng,... thì chắc chắn phải học đại học rồi.
Eva Chia Sẻ
Dung Võ
Năm nay em đã là sinh viên năm 3, nhưng khoảng thời gian em được học trực tiếp tại trường thì tầm 3 kì còn lại là học online tại nhà. Hai năm đầu, em chỉ vùi đầu vào sách vở hầu như không tham gia 1 hoạt động hay CLB nào của trường, cho đến hè chuẩn bị lên năm 3 em mới bắt đầu tham gia hoạt động của các CLB hay một vài cuộc thi nhỏ do trường tổ chức. Lúc này em biết mình may mắn đã không bỏ lỡ những đều thú vị, những kỉ niệm đẹp của thời sinh viên( những chiếc deadline dí ngược dí xuôi).
Dẫu biết rằng học tập sẽ có những cách thức khác nhau, học ở những nơi khác nhau. Nhưng em đã chọn gửi gắm 4 năm thanh xuân của mình trên giảng đường Đại học. Tại một xã hội thu nhỏ là Đại học sẽ giúp bản thân không phải bỡ ngỡ và bị choáng ngợp với những điều ngoài xã hội. Bên cạnh, việc học Đại học là một nền tảng để bản thân có thể bước tiếp trên con đường trong tương lai.
Dù các bạn có lựa chọn cho bản thân con đường" trường học hay trường đời", mình chúc các bạn thành công nhé! Cố lên nào!
Solitary
Nguyen Hoang
Lúc mới biết tin thì tôi thấy buồn cười,
Vừa buồn vừa cười,
Thấy nhiều người nói về chuyện điểm cao điểm thấp, đề khó đề dễ, như là tính hình thức của vấn đề, đi xa khỏi cái công dụng của một kỳ thi là để tuyển chọn, thì điểm cao hay điểm thấp, đề dễ hay đề khó rất vô nghĩa nếu nó không có tính chọn lọc, hay chúng ta chỉ luôn tập chung vào sự tiếc rẻ và có một cái mác là mình đã cố gắng và tí nữa thì "thành công", đổ lỗi cho một "người khác" nào đó ngoài kia. Có vẻ việc "đỗ đại học" vẫn được coi là một dấu mốc "thành công".
Khi điểm dễ và tràn lan 30 thậm chí cần hơn 30 điểm để đỗ vào trường, tôi thấy đó là bugs của hệ thống, tôi liên tưởng đến video của Gangnam style đã từng khiến youtube phải code lại số đếm, 30 điểm tượng trưng cho cố gắng hết sức mà bạn vẫn không đỗ thì hệ thống đó đâu còn đánh giá được bạn nữa? Hơi giống một câu chuyện 9 điểm và 10 điểm, 9 điểm là giới hạn của bạn còn 10 điểm là giới hạn của khung điểm, tuy cách nhau 1 điểm mà ý nghĩa khác xa nhau. Khi đấy tôi nghĩ chắc nước ta phổ cập đại học rồi, nếu thế kì thi này hơi thừa có thể bỏ, việc cần làm là đẻ thêm trường đại học để đủ chỗ ngồi cho những người muốn ngồi vào giảng đường, cái này rất nhân văn, nếu thích học sẽ cho học, chúng ta sẽ chốt chất lượng đầu ra. Đó là cái cười.
Tôi thấy khi thắt chặt việc tuyển chọn đồng nghĩa kiểm soát chất lượng đầu vào, các bạn sinh viên sẽ có được một môi trường chất lượng hơn khi đi học (vì đã được tuyển vào rồi) còn bây giờ các bạn sinh viên sẽ bị mất đi cái đặc tính đó khi đi học là một cái kém lợi thế hơn so với ngày trước. Tôi thấy môi trường rất quan trọng, nên việc giáo trình hay chương trình học đa số giống nhau, hoặc có đổi khác thì chút ít thôi (kể cả thế giới với Việt Nam) cái chênh nhau là ở môi trường: bạn học bên cạnh đua nhau học, là những người chỉn chu, bạn khoá trên gương mẫu, bạn khoá dưới nhiệt huyết, tạo thành một thể hừng hực, chưa kể lúc đó thầy cô cũng dễ tạo dựng các cách truyền tải "đặc biệt" hơn, còn khi mà đã "phổ thông hoá" thì phải hạ chuẩn để dễ truyền tải rộng rãi, đó là cái buồn.
Huy Đức Nguyễn
Cần thiết nhưng không phải thiết yếu, tuỳ thuộc vào bạn muốn trải nghiệm cuộc sống theo cách nào.