Ở đâu có cà phê đúng kiểu văn hoá Sài Gòn?
Đây là cà phê Cheo Leo, một quán cà phê pha trong siêu đất kiểu cũ ở Sài Gòn. Ở đây quán luôn đông nhưng hầu như không ồn ào, người vào quán, ngoài người trẻ ôm điện thoại thì mọi người đều nói chuyện nhẹ nhàng, ngồi nghe nhạc hoặc đơn giản là ngồi không vậy thôi. [Và mình đang được nghe Heart of Gold của Neil Young ngay lúc này ở Cheo Leo, giữa trưa mùa mưa ở Sài Gòn, ai người Sài Gòn chắc cũng hiểu cảm giác ngồi trong một mái hiên mát và nhìn ra cái nắng trưa chói trang của Sài Gòn mùa mưa, hãy tưởng tượng thêm heart of gold nữa]
Ngoài quán này mình còn ngồi ở cà phê hẻm ở Phạm Ngọc Thạch. Hẻm này người ta gọi là hẻm Trịnh vì có nhà của Trịnh Công Sơn ở cuối hẻm. Cà phê kiểu Huế, ly cà phê mang ra là cả một ly đầy, không đậm đặc như kiểu cà phê của Sài Gòn. Mọi người cứ ngồi dọc tường, có ô tô vào lại ngồi nép vào một bên. Trưa nắng lên dần khách cũng di chuyển theo bóng nắng, đến chiều thì ra cả ngoài đầu hẻm. Mình thích cái tự nhiên đó của nó, cái quán cứ tự nhiên thay đổi theo điều kiện tự nhiên vậy thôi.
Kể quán này dù cà phê không phải gốc Sài Gòn nhưng cái cà phê lề đường, ngồi giữa hẻm thì đích thị kiểu Sài Gòn.
Cách đây khoảng 10 năm mình hay ngồi cà phê sáng ở Trần Quốc Toản, đối diện trường Nguyễn Thị Diệu. Cà phê ở đó mỗi lần pha, chủ quán sẽ cho thêm vài giọt nước mắm, cà phê sẽ thơm và đậm đà hơn. Ngày đó còn ít người dùng smartphone, nên vào quán dở tờ báo ra, đọc hết một bài là ly cà phê cũng vừa xong, quán của hai anh em, uống trong cốc sứ trắng đục, mười mấy năm không đổi, giờ đóng cửa mình cũng tiếc, giờ ngoài mấy chỗ này, cũng chẳng biết ngồi đầu để có cái không gian cổ điển của Sài Gòn với nhạc nhẹ, con người yên tĩnh ko soi mói, cà phê ngon. Ai có biết chỗ nào khác chỉ mình với ạh?
văn hóa
Có quán Ba Lù ở 193 Phùng Hưng - trong khu Chợ Lớn. Cũng là kiểu cà phê vợt như Cheo Leo cơ mà có nét đặc biệt hơn là rang thủ công tại chỗ hoàn toàn. 1 tháng thì họ sẽ rang tầm 2 lần. Ngoài chuyện kỹ thuật rang tay giúp giữ được đúng cái vị và mùi của cà phê theo truyền thống gia đình, thì ông chủ kêu cà phê mà để lâu hơn 2 tuần là mất gần hết mùi thơm rồi. Nên họ rang tại chỗ và thường xuyên để giữ trọn vẹn vừa mùi, vừa vị của cà phê.
Cái thùng rang là đồ ngày xưa gia đình này tự chế , truyền lại tới bây giờ. Lúc rang thì họ bỏ vào chung với cà phê 3 thứ: bơ, rượu và muối. Riêng bơ thì nghe bảo phải là lọại bơ Pháp hồi xưa á mới đúng mùi.
Nhìn khung cảnh quán êm đềm dễ thương lắm vì quán toàn các cụ già ngồi.
Chỗ này lại còn ngay giữa lòng khu phố cổ người Hoa nữa. Uống xong ly cà phê ra chỗ Nguyễn Trãi- Phùng Hưng uống quán nước sâm trăm tuổi ròi đi bộ về Châu Văn Liêm ăn sủi cảo Đại Nương + chè Hà Ký là bao sướng. Mà chè Hà Ký ngọt quá, nên ăn xong lại vòng tiếp về chè cột điện ít ngọt hơn để ăn tiếp cho bớt ngọt thì là chuẩn bài.
Nhật Lan
Có quán Ba Lù ở 193 Phùng Hưng - trong khu Chợ Lớn. Cũng là kiểu cà phê vợt như Cheo Leo cơ mà có nét đặc biệt hơn là rang thủ công tại chỗ hoàn toàn. 1 tháng thì họ sẽ rang tầm 2 lần. Ngoài chuyện kỹ thuật rang tay giúp giữ được đúng cái vị và mùi của cà phê theo truyền thống gia đình, thì ông chủ kêu cà phê mà để lâu hơn 2 tuần là mất gần hết mùi thơm rồi. Nên họ rang tại chỗ và thường xuyên để giữ trọn vẹn vừa mùi, vừa vị của cà phê.
Cái thùng rang là đồ ngày xưa gia đình này tự chế , truyền lại tới bây giờ. Lúc rang thì họ bỏ vào chung với cà phê 3 thứ: bơ, rượu và muối. Riêng bơ thì nghe bảo phải là lọại bơ Pháp hồi xưa á mới đúng mùi.
Nhìn khung cảnh quán êm đềm dễ thương lắm vì quán toàn các cụ già ngồi.
Chỗ này lại còn ngay giữa lòng khu phố cổ người Hoa nữa. Uống xong ly cà phê ra chỗ Nguyễn Trãi- Phùng Hưng uống quán nước sâm trăm tuổi ròi đi bộ về Châu Văn Liêm ăn sủi cảo Đại Nương + chè Hà Ký là bao sướng. Mà chè Hà Ký ngọt quá, nên ăn xong lại vòng tiếp về chè cột điện ít ngọt hơn để ăn tiếp cho bớt ngọt thì là chuẩn bài.
Tống Hồ Trà Linh
Xem bài này của mấy anh chị làm khao khát muốn được "về già" của em lại càng dâng cao. ^^ Tự dưng muốn sống chậm lại, hưởng thụ từng giây êm đềm nhất nhâm nhi từng ngụm cà phê như các cụ vào mỗi buổi sáng.
Nguyễn Mai Hoàng
Anh Dũng có thể giải thích thêm cho em hiểu thế nào là "cafe đúng kiểu văn hóa Sài Gòn" được không ạ? (Như đặc trưng của nó là gì, có gì đặc biệt so với các kiểu văn hóa cafe khác,...)
Vì em mới ở Sài Gòn có khoảng 8 năm thôi, và cũng chỉ toàn uống trà sữa, nên bây giờ em cũng muốn tìm hiểu về văn hóa cafe của người Sài Gòn chính gốc :D
Kien "Bốn Bốn" Nguyễn
Em nhớ cafe hẻm ở Phạm Ngọc Thạch phết, hồi mới vào SG toàn ra đó ngồi rồi nhìn trời. Cơ mà một thời gian sau bị tranh chấp, rồi ô tô hay ra vào nhiều quá nên cũng lười hơn.
Tụi em hay ngồi ở Radio Cafe (62 Hoa Cúc, ngay cạnh Coop Mart chỗ Phan Xích Long), quán đó có nhiều đầu cassette cổ, với loa nữa, và hay bật nhạc tầm 70-80s. Anh chủ quán vui tính lắm. Quán đó ngồi tầm giờ chiều là thích nhất, vì vắng vắng mát mát.
Thai Lam
cafe đúng kiểu văn hóa Sài Gòn là những quán đông cha chú ngồi. Thường mấy ông hẹn nhau 4-5h chiều ra quán nào đó có kê bàn nhựa với mấy cái ghế dựa, kêu ly đen đá chủ quán mang thêm cho bình trà. Rồi mấy ông ngồi đó nói chuyện trên trời dưới đất
Sau này dần ít đi vì thế hệ kế tiếp uống cafe kiểu khác. Thế hệ kế tiếp thường tìm đến mấy quán tối tối trong nhà, bật nhạc chất chất.
Đến giờ thì mấy quán vậy cũng gần đóng cửa hết rồi. Riêng mấy quán ngồi ghế dựa thì vẫn cứ còn hoài.
Cách đây ko lâu có vào 1 quán cafe ở đường NTMK (gần Mạc đĩnh Chi), cũng bàn nhựa ghế dựa, nhưng có thêm dàn hifi chủ quán tự đầu tư, bật nhạc vàng nhạc Trịnh nhạc Phạm. Nói chung cafe thì vẫn là bột bắp thôi nhưng được cái gì đó riêng riêng, kiểu vẫn thích mấy quán như vậy ngồi nhìn ra đường coi xe cộ chạy qua chạy lại. Uống thì cũng ko uống hết ly mà chỉ hớp vài ngụm rồi vậy thôi
Trần Huỳnh Như Ý
Quý Tạ
Mos Dang
Dân nghệ sỹ, kiến trúc ở Sài Gòn chắc biết Era 57C Trần Quốc Thảo, quán chưa gọi là vào hàng cổ, nhưng cũng vào loại thành công của phong cách cà phê audiophile, cũng là quán đầu tiên và còn trụ lại đến ngày nay của dòng này. Quán nhỏ tí, cả quán có 2-3 cái đèn vàng leo lắt, ban ngày thì lấy ánh sáng tự nhiên, ban đêm đốt nết nên được cái rất riêng tư và thoải mái. Dân ngồi era toàn ngồi quen mặt, ai để ý chắc cũng nhớ hết mặt khách, ai đến giờ nào, uống gì. Người vào 2 quán này mà không chịu được mùi thuốc lá sẽ không bao giờ vào lại, vì nó luôn ngột ngạt, bé, tối và đặc quánh mùi thuốc, nước uống cũng chả ngon, nhạc thì luôn chỉ có chừng đó đĩa. Vậy mà ai ngồi quen thì sẽ ngồi mãi, có lẽ vì nó gắn liền với tuổi trẻ của khá nhiều người thế hệ 8x. Vào đây thấy các bạn ngồi 1 mình trong bóng tối cắm tai nghe, đọc sách vài tiếng rồi về là bình thường, vậy nên quán luôn dễ chịu và tương đối yên ắng.
Quán vẫn có những lứa khách mới, trẻ hơn, nhưng lứa khách này 1 thời gian sẽ ko thấy nữa, đội này thì thường ồn ào, đi nhóm đông, nhưng vì họ cũng sẽ chỉ ngồi đây được nửa năm, 1 năm rồi lại đi những nơi khác, nên cuối cùng vẫn chỉ còn lại những người quen mặt, vào quán ngắm đường xá, ngồi không đốt điếu thuốc hoặc ngồi 1 mình.
Quán có 10 bàn, chia thành 3 dãy ghế và một bàn cửa sổ, đương nhiên bàn cửa sổ luôn đắt khách nhất, dãy bên trái ban ngày toàn dân ôm laptop vào làm việc, buổi tối là các cặp đôi ngồi. Băng ghế cuối quán luôn luôn là khách quen, khách lạ trừ khi đông lắm mới xếp ngồi đó, băng gần cửa thì chắc chắn là các cặp đôi rồi, còn lại các bàn đôi đối diện ở giữa là các bạn ngồi 1 mình hoặc bạn bè ngồi đối diện.
Era hết bàn thì cách đó 2 căn có audiophile, cũng cùng chủ, mình có thằng bạn thân, nếu đi với nó sẽ ngồi audiophile, đi 1 mình lại ngồi era
Phạm Hồng Phấn
Cafe Vy nữa í anh