Noron và câu chuyện của tôi...
Bạn làm sao biết tới Noron?
Lần đầu tiền tôi biết tới Noron là do một người bạn inbox tôi xin phép đăng bài Review sách: Để trở thành người viết. Tôi là một đứa trẻ khá dễ tính, gần như ai xin gì cũng cho, nên tôi liền đồng ý. Người bạn đó cũng rất lịch sự và tôn trọng, sau khi được tôi đồng ý đã đăng bài và ghi nguồn đầy đủ, hơn nữa bạn cũng dẫn link để tôi biết được sản phẩm của mình được "re - up" ra sao.
Cảm ơn sự tôn trọng này!
Tôi khá tự tin với cách Review sách của mình. Bởi như đã có lần tôi từng chia sẻ, tôi viết Review chủ yếu là một cách tôi ghi chú lại những bài học và ý tưởng của mình thông qua những trang sách mà tôi đã đọc.
Bởi thế, tôi khá vui vẻ và sảng khoái khi viết những dòng cảm xúc, lời nhắn nhủ, thậm chí là những dự định tương lai của mình.
Nếu bạn ghét sách self-help, tôi nghĩ bạn sẽ muốn đọc những bài review sách của tôi về những cuốn sách đó. Tôi tin bạn sẽ có thiện cảm dần với chúng.
Bất cứ cuốn sách nào, dù là "cặn bã" (trong mắt ai đó) nó đều mang trên mình một sứ mệnh, giống như mỗi chúng ta trên đời này vậy.
Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao có những nhân vật rất tốt, đến cuối phim biên kịch là cho người ấy chết đi không?
Tôi từng hỏi câu hỏi đó cùng 2 hàng nước mắt không hẹn mà đua nhau lăn xuống 2 bên má phính khi xem đoạn phim nhân vật Hoàng Tùng và Lý Văn Trung chết trong bộ phim Học viện quân sự Liệt Hỏa.
Sau rồi, khi tôi bình tĩnh lại, khi cuộc sống có những trải nghiệm mới, khi cuộc đời thêm nhiều chút sai lầm, khi ngã xuống rồi đứng lên, tôi hiểu được rằng: Có những thứ cần mất đi để cho ta biết rằng những điều giản dị xung quanh ý nghĩa và quan trọng trong đời ta như thế nào?
Chúng ở đó bởi một lý do quan trọng nào đó mà ta đã vội vã lướt qua lúc nào không hay biết. Đôi lúc phải ngồi xuống, nhắm mắt, thả lỏng chân tay, đếm từng nhịp thở, từng nhịp một, hít thật sâu và giữ hơi thở trong khoang bụng, từ từ thở ra, thở ra chậm rãi... Khi ấy, ta mới có thời gian đứng im lại, quan sát và cảm nhận.
Quay lại câu chuyện "cái duyên" gặp gỡ Noron nhé. Tôi chính thức ra nhập Noron sau một lời giới thiệu từ một người anh tôi quen qua một ứng dụng kết bạn online. Anh cũng hay viết, viết trên Noron là chủ yếu, anh cũng giống tôi, vô cùng chán ghét các mạng xã hội hiện có bởi những thuật toán mang đến rất nhiều phiền toái và tiêu cực nếu không tỉnh táo là có thể sẩy chân đón tiêu cực vào cửa. Tôi dừng việc dùng facebook lại một thời gian (Tôi không còn dùng Instagram, Tiktok, tắt tất cả thông báo trên toàn bộ các app trên điện thoại ngoại trừ email).
Khoảng thời gian đó chính là những ngày tôi lang thang trên Noron, đọc những bài viết, những cuộc thảo luận sôi nổi. Tôi chợt phát hiện ra, ở đây mọi người sẽ đọc, sẽ chia sẻ thay vì khoe ... Có rất nhiều bài viết cực kỳ tâm huyết, càng đáng bất ngờ hơn là có những câu trả lời mang nhiều thông tin giá trị, thêm cả sự động viên tích cực, cùng lời cổ vũ nhiệt tâm từ những người xa lạ...
Họ không quan tâm quá nhiều việc bạn là ai? Họ cũng không cố gắng thể hiện họ tài giỏi thế nào? Họ ở đây để hỏi và đáp, một cách rất tự nhiên. Nó giống như câu nói "nhân chi sơ, tính bản thiện" - sâu thẳm bên trong mỗi người đều muốn cho đi một điều gì đó...
Và Noron khuyến khích họ làm điều đó một cách cực kỳ tự nhiên.
Tôi nhận định, đây là nơi tôi muốn ở lâu hơn.
Tôi bắt đầu chia sẻ những bài viết của mình, từ từ kết nối được rất nhiều người bạn, có những người chỉ inbox nói chuyện với tôi về một chủ đề ngắn. Có những người inbox chỉ vì họ muốn bày tỏ rằng họ thật sự ủng hộ sự tích cực chia sẻ của tôi. Có những người họ tương tác thường xuyên để lót dép hóng tôi "thả thính em zai" như thế nào, và cười ha ha với tôi một cách vui vẻ. Có những người thích theo đuôi tới mọi nơi tôi đến, bởi vì chúng tôi cùng tần sóng vui vẻ với nhau...
Điều tôi cảm nhận được, tôi đang ở đây bởi vì tôi thấy mình mang tới đây điều tích cực và theo định luật 3 Newton: "Khi một vật tác dụng lực lên vật thể thứ hai, vật thứ hai sẽ tác dụng một lực cùng độ lớn và ngược chiều về phía vật thứ nhất." Tôi cũng mang về cho mình vô số những tích cực.
Bài viết này tôi dành để cổ vũ người bạn Lan Phương còn e dè nhút nhát để thể hiện con chữ của mình. Hương đọc những câu trả lời của Phương ở những cuộc thảo luận, tư duy rất tốt. Tư duy tốt thì sẽ viết tốt. Nếu không viết, sẽ chẳng có gì để mà bàn luận cả. Phương ơi, lên bài viết đầu tiên của mình đi nhé. Không ai có tư cách phán xét một người dũng cảm cả. Thậm chí họ không dũng cảm thì chẳng ai có quyền đó.
Bài viết này, tôi dành gửi lời cảm ơn đến Nguyenphuhoang Nam, bạn ấy cứ như bác nông dân âm thầm gieo những hạt mầm tích cực vậy đó. Tôi cứ cảm thấy như bạn ấy là đại sứ cho chiến dịch "Văn hóa đọc" cho cộng đồng giới trẻ ý.
Bài viết này, tôi dành gửi lời cảm ơn đến bé Gì gì gì đã chăm chỉ "theo đuôi" chị đi khắp nơi, mang suy nghĩ và sự vui vẻ của mình chia sẻ cho tất cả mọi người. Ai cũng cần được cổ vũ, nếu bạn thích lời cổ vũ theo "tần sóng" của chị em chúng tôi, chúng ta hãy gặp gỡ nhau thường xuyên hơn nhé.
Bài viết này, tôi dành gửi lời yêu mến đến em Long hva hay hút thuốc và uống cafe, bạn Vinh chăm chỉ check thông báo, em trai Tuấn Đinh - quý ông bí ẩn... Rất vui được gặp mọi người.
Còn nhiều người bạn khác mà mình chưa nhắc được đến hết, nhưng bạn biết mà, chúng ta vẫn còn ở đây để "gặp gỡ" nhau mỗi ngày phải không!
Cảm ơn bạn đã dành sự kiên nhẫn này cho tôi!
Ảnh: unsplash
Hương Nguyễn - Phụ Nữ Tự Do.
p/s: tui đi thu podcast cho On The Book đây, trước khi con chó nhà hàng xóm nó lại gào mồm lên.
noron
,tâm sự cuộc sống
Anh nghĩ em nên tìm lại người đầu tiên thực sự khiến em biết tới noron 🤣
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian
Trường Vũ
Anh nghĩ em nên tìm lại người đầu tiên thực sự khiến em biết tới noron 🤣
Lan Phương
Cảm ơn Thu Hương rất nhiều đã dành bài viết này cho mình. Ít nhất mình đã dũng cảm viết ra những gì mình nghĩ, ngồi xuống và cứ viết đi. Như Hương hay chia sẻ, đúng là viết xong cảm giác tuyệt thật đấy, chắc chắn mình sẽ viết nhiều, viết nhiều hơn nữa <3
Nguyenphuhoang Nam
Nguyễn Thị Thu Hương
Có ai thấy mặt con chó giống mặt tôi không?
Lê Bách
Bạn biết dùng bả chó chưa? Bọn chó thật đáng ghét. Tôi ghét chó!😁
Lê Minh Hưng
Chia sẻ thật ấm áp
Nguyễn Thị Thu Hương
Chúc bạn 24 giờ đáng giá
Độc Cô Cầu Bại
Tuấn Đinh
Loáng thoáng qua mà cũng được chị Hương nhớ tên. Cảm ơn chị, arigatou, kamsamita, xièxie hehehee
Chi Chi
Ui uiii "2 bên má phính" 🤩😃
"Có những người thích theo đuôi tới mọi nơi tôi đến". Ai á chị, em biết không phải
Vậy là đã có 2 bài viết của chị có em trong đó, xúc động nghẹn ngào chị ạ, iuuuu chị <3 Em cũng sẽ ở lại Noron lâu hơn với chị vì chính em thấy, Noron bổ ích và thú vị hơn các mạng xã hội khác rất nhiều ^_^.
Anh