Nỗi khổ ba mẹ không thấu hiểu
Chào mọi người, những ngày đầu năm mới của mọi người thế nào. Với mình thì nó vẫn như những ngày thường mệt mỏi và nỗi khổ dài bất tận. Mình là sinh viên sống xa nhà, gđ mình không mấy hạnh phúc vì ba mẹ mình đã li hôn. Mình theo sống vs mẹ còn anh trai mình ở vs ba. Ba mẹ mình từ lúc chia tay thì không mấy quan tâm đến con cái, nên dần dần tình cảm của 2 đứa con cũng xa cách dần vs ba mẹ. Anh mình hơn mình 3 tuổi và vừa học vừa làm, hiện tại thì anh đang tạm nghỉ 2 tháng để tập trung việc học. Anh mình khá trầm tính và ít nói không nói chuyện với ai trong nhà ngoài mình cả vì mình là người hiểu anh nhất. Ba mẹ mình cũng lo lắng sợ anh bị trầm cảm nhưng họ không biết là bản thân ba mẹ mình mới là nguyên nhân khiến anh trở nên như hiện tại. Lúc mới về sống vs ba anh mình rất khó khăn vì vừa đi học vừa đi làm tới khuya mới về, ba mình làm kiếm không đc bao nhiêu cả chỉ đủ lo ăn uống sinh hoạt thôi. Anh mình vừa học vừa làm trong công ty bị stress vì áp lực quá nặng, nói vs ba thì ba bảo " ai ra đời không phải bương chải, khó khăn xí mà đã kêu ca rồi". Gọi điện nói với mẹ thì mẹ mình chỉ nghe ngoài tai rồi lại quên đi xong chỉ khuyên qua loa " mới bắt đầu nói vậy, từ từ rồi quen". Dần dần anh mình đi làm bị cấp trên đầy, làm lụm đủ kiểu lương không bao nhiêu mà phải lo cả tiền học, tiền sinh hoạt hằng ngày, xăng xe các thứ. Ba mẹ mình không hiểu cứ bảo, " mày làm được bao nhiêu mày im luôn, thứ con bất hiếu không biết phụ giúp ba mẹ". Anh mình cũng đã từng giải thích, từng mở lòng. Nhưng ba mẹ không nghe dần dần anh đã trở nên ít nói lầm lì và không giao tiếp với gđ nữa. Không nói chuyện được với anh nên mình là người hứng chịu toàn bộ những lời trách móc của ba mẹ. Mình là sinh viên vừa học vừa làm, áp lực học tập làm mình bị stress nặng. Mình phải học chạy chương trình cho kịp ra trường và nhưng bài deadline dày đặc. Ba mẹ mình ít khi gọi điện hỏi thăm mình học tập như nào có mệt không con, hầu hết gọi điện đều là nhưng câu than phiền về anh mình về sự khổ cực của ba mẹ và nhưng lời trách móc có người con bất hiếu. Mình mệt lắm khi phải là người ở giữa nghe nhưng lời than phiền của cả nhà.mình cũng có những áp lực những khó khăn phải trải qua, nhưng mình không có ai để tâm sự cả. Nhiều lúc mình ước có thể đc ngủ mãi mãi mà không tỉnh dậy vào ngày mai. Mỗi ngày với mình đều nặng nề và khó khăn. Vì không đặt được kì vọng vào anh nên mình là người ba mẹ đặt kì vọng vào mình làm mình càng áp lực hơn. Cảm ơn mng đã đọc và lắng nghe tâm sự của mình