Nói hay không nói, chửi hay không chửi?
Ca Covid thứ 17 của Việt Nam, nếu ngay từ đầu gây ra nhiều bức xúc và phẫn nộ, thì hiện nay bắt đầu chia ra một luồng nhỏ hơn là chửi lại những người đã chửi, một luồng khác là "hãy ứng xử văn minh, nhân quyền, tôn trọng bệnh nhân", thậm chí khiến người thân trở mặt, block nhau vì phát hiện hóa ra người này không suy nghĩ giống mình.
Cũng như chuyện giải cứu mì gói, giải cứu siêu thị ở Hà Nội, chúng ta có thể khiến người khác nghe và làm theo quan điểm của mình chăng? Rõ là không thể, truyền thông vẫn đang ầm ầm và người ta vẫn mua ào ào. Người ta làm vì họ cho rằng đó là đúng, bạn nói gì kệ bạn thôi. Qua đây có thể thấy dân chúng thật có tiền nha. Về sau, khi các siêu thị cần giải phóng tồn kho có thể đăng quảng cáo: Xin các thị dân hãy giải cứu chúng tôi nhưng cách các vị làm vào tháng 3/2020 vậy.
Từ lúc 10h30 tối hôm đó, khi mình share link Tuổi Trẻ, mình cũng định chửi vài người. Thật sự mình cũng đã chửi bạn N đó trong tin nhắn riêng với mấy người bạn. Nhưng mình thấy buồn nhiều hơn là muốn chửi. Nên thôi mình chả chửi ai nữa.
Mình buồn thật sự, và mình thấy vui vì cái biết buồn đó của mình.
Hôm nay Việt Nam đã có ca thứ 2x, và sẽ còn tăng lên. Đó là điều khiến mình buồn. Mà nhiều hôm trước, khi dịch bùng lên ở Hàn, Ý, Iran, mình cũng đã buồn rồi. Lúc đó Việt Nam mình có nhiều bạn đã hân hoan vì hết dịch, nhưng thế giới đang lan rộng thế kia, mình sao có thể thoát đây.
Hôm nay có người bạn share lên story của bạn ấy câu nói nổi tiếng của Socrates: Tôi biết rằng tôi không biết gì cả.
Chúng ta chửi cô N đó vì điều gì? Và bênh cô ấy vì điều gì? Tất cả những điều đó ta có thật sự biết không? Ta nói Việt Nam có dịch hay không có dịch, ta có thật sự biết không? Vì sao ta lại nói điều ta đã nói, làm điều ta đã làm?
Trong những lúc tranh cãi với người khác vì khác quan điểm với mình, ta có thấy chính mình đang như thế nào không? Ta có thật sự biết ta đang làm gì không? Và điều ta làm đó là để làm gì, vì cái gì?
Nếu như tất cả chúng ta đều chỉ nói ra điều mình thật sự biết thì sẽ không hề có mâu thuẫn, không có tổn thương, vì khi đó ta sẽ thấy thương những người có cái biết khác với mình hoặc khi đó ta sẽ không nói gì cả.
Chuyện giải cứu siêu thị, chửi N17 hay tất cả mọi thứ khác trên đời, người ta chỉ có thể thấy sự thật khi họ ở cùng tần số với sự thật, còn lại họ thấy điều họ muốn thấy mà thôi. Không thể và cũng không cần phán xét ai đúng ai sai, vì tất cả những gì đã xảy ra thì bản chất của nó không phụ thuộc vào lý luận hay nhận định của con người nữa rồi.
Nguyện cho tất cả chúng sanh đều nói điều họ thật sự biết, và làm mọi thứ bằng tâm từ bi, hihi.
Nhất Bảo #NHNB #TNGKNV