Nỗi buồn và ân hận tuổi 30

  1. Tâm sự cuộc sống

Sự im lặng và rụt rè, không dám lên tiếng đấu tranh mà bản thân tôi đã 2 lần liên tiếp mất đi những quyền lợi thuộc về mình.

Năm đầu tiên, mình được tất cả mọi thứ như GVDH cấp huyện, SKKN nhưng vì sự rụt rè không giám ý kiến mà mình mất đi CSTĐ dù cả năm cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mặc dù mình giúp đỡ họ rất là nhiều, năm họ đi thi mình lầm bài dạy thay họ, họ chỉ có việc lên dạy thôi. Vậy mà mình xin họ nhường cho năm đó mà họ không chịu thì thôi chấp nhận vậy.

Năm nay, lại một cái dại nhất đó là đồng ý chuyển trường nhanh quá, lại nghe lời xúi giục không chính kiến mà bị họ thao túng tâm lí, họ chọn mình, chọn đứa hiền lành, nhưng sao hôm đó mình không hỏi ý kiến ai cả mà tự quyết định nhỉ, tại sao lại ngốc nghếch như vậy chứ. Đến khi mình không đồng ý đi nữa, mình gọi điện nhưng họ nói là đưa danh sách đi rồi, bắt tay là chốt rồi, đưa lên nhóm rồi haiz.... Buồn như kiểu họ muốn tống mình đi cho nhanh. 

Nếu hôm đó mình đừng lên gặp họ, cứ để mọi chuyện xem như thế nào đã rồi tính tiếp, nếu như hôm 3 tháng 6 đó mình mạnh dạn lên ý kiến là mình chưa muốn đi và mong họ xem xét lại thì sẽ không có như ngày hôm nay. Có phải mình rất ngốc nghếch khi bị họ dắt mũi không? Có pahir mình chưa suy nghĩ chín chắn trong mọi việc không? Tại sao họ không muốn đi mà họ lại xúi giục chắc mình đi? Có phải họ chọn mình làm đối tượng tại mình không hay nêu ý kiến của mình? Có phải mình quá ngốc không ta? Nếu hôm đó mình đưa ra quyết định luôn sẽ không có ngày hôm nay. Người ta bây giờ được vô tư nghỉ ngơi, chơi bời, còn mình thì phải lo xem mình sẽ đi đâu về đâu, tại sao mình ngu vậy nhỉ? Làm khổ bao nhiêu người quan tâm mình. 

Chắc đây sẽ là bài học mình nhớ suốt đời suốt kiếp vì sự chậm chạp, lề mề này của mình, sau này cái gì mình cũng phải tìm hiểu kĩ lưỡng, kĩ càng, không nên xồn xồn. Nếu để cho họ xét thì chưa chắc đến lượt mình, tại mình ngơ quá. Làm sao mà quên được hề, mình quá ngu ngốc, bị người khác dắt mũi. Hây....da.... Bài học nhớ đời....

Sống nửa đời người rồi bây giờ mới biết hiền, không hay có ý kiến gì thì mới bị người khác dắt mũi, sao ngốc thế nhỉ, làm khổ người thân. Rồi bây giờ mình sẽ đi đâu về đâu đây. Năm 30 tuổi đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình.

Dừ mình phải thật mạnh mẽ lên, cố gắng lên, đây xem như là một bài học cái gì cũng phải tìm hiểu cho kĩ lưỡng, kĩ càng, con người rất hiểm ác.....

Dừ mình phải chấp nhận tất cả sự thật này thôi, ngốc nghếch quá đi....Chấp nhận vậy....

Ân hận quá đi...... Cay đắng.... Chỗ ngon làm sao họ nhường mình sao đến lượt mình? Họ nói mình đi ra ngoài để phấn đấu mà sao họ không đi mà phấn đấu nhỉ? Ở tại trường mình, mình còn chưa phấn đấu nổi mà kkk? Sao mình không nghĩ đến nhỉ? Đây gọi là tay nhanh hơn não không suy nghĩ kĩ mà lại đồng ý. Không biết khi đó có siêu nhiên nào mà mình lại đi hề, không có tí lưỡng lự nào? Nếu cho thời gian quay lại như trong phim thì mình sẽ suy nghĩ kĩ và không đồng ý. Hây đó cũng chỉ là tưởng tưởng mà thôi. Thôi tại do mình ngốc nghếch ngu dại thôi.

Từ bây giờ phải chọn lọc từng ý kiến rồi mới đưa ra quyết định để đúng đắn hơn, phải biết ai là địch, ai là thù, ai là bạn.Thế giới này không ai tốt với mình ngoiaf bản thân mình và gia đình mình. 30 tuổi đầu rồi còn ngây thơ quá. Đúng là bài học quá chất lượng.

Hai năm liên tục chỉ vì không dám ý kiến mà mình đã đánh mất đi 2 cơ hội quan trọng. là do mình, là tại mình, tất cả tại mình. chỉ ước bây giờ được quay lại quá khứ ngày 31 tháng 5 năm 2024 thì đẹp nhỉ? thôi ngủ và mơ thôi kkkk.

Bài học thâm sâu nhất..... sẽ nhớ mãi ngày hôm đó không bao giờ quên, vĩnh viễn không bao giờ được quên

Bây giờ mình phải làm sao ta, nên chấp nhận đi hay là tiếp tục chiến đấu tiếp? Hay cứ đi 3 năm sau trưởng thành hơn rồi quay lại.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Nói chung sai lầm thì phải chấp nhận vì nó là quá khứ, xảy ra rồi. Bạn đi công tác vùng sâu, vùng xa à? 
Trả lời
Nói chung sai lầm thì phải chấp nhận vì nó là quá khứ, xảy ra rồi. Bạn đi công tác vùng sâu, vùng xa à?