''Nỗ lực ảo'' đang huỷ hoại chính cuộc đời của bạn, bạn có biết?
Thực ra chúng ta đều vô cùng nỗ lực.
Vì thích ứng với công việc mới, bỏ ra càng nhiều thời gian hơn người khác ra để học hỏi; vì giảm cân, mỗi sáng đều kiên trì chạy bộ 5km; vì nâng cao bản trình độ, mỗi ngày đều bỏ ra 30 phút đọc sách. Thực lòng mà nói, bỏ ra một phần thì sẽ thu lại một, chỉ cần nỗ lực, thì cuối cùng cũng có thể có được một chút thu hoạch. Nhưng không biết rằng bạn có nhận ra hay không, có đôi khi khoảng cách giữa những thứ mình bỏ ra và những điều được nhận lại lại vô cùng xa vời.
Ví dụ như bản thân tôi, tôi thường xuyên nhắc nhở bản thân mình phải đọc nhiều sách hơn, vì thế nên cũng mua rất rất nhiều sách. Để hoàn thành mục tiêu này, dù buồn ngủ đến đâu, hay mệt mỏi như thế nào, mỗi tối trước khi đi ngủ tôi cũng nhất định phải kiên trì đọc sách một tiếng đồng hồ.
Lúc mới bắt đầu tôi cảm thấy một ngày của bản thân trôi qua rất trọn vẹn, rất đủ đầy. Thế nhưng sau đó tôi đột nhiên phát hiện ra vấn đề rằng sau khi tôi mở cuốn sách mình đã từng đọc ra thì lại chẳng nhớ ra nổi rất cuộc nội dung cuốn sách đó đang nói về cái gì. Thậm chí có những lúc để nhớ lại nội dung trong sách tôi chỉ có thể đành mở lại để tìm đáp án.
Tôi đã kiên trì rất nhiều cái “một giờ đồng hồ” đó, cũng đuổi theo “số lượng” của những cuốn sách, nhưng thu hoạch trên thực tế thì lại chẳng đáng là bao. Là do bản thân tôi đi sai hướng, công sức mà đáng lẽ ra tôi nên dùng cho nội dung của cuốn sách thì tôi lại đều dùng để “thu thập cho đủ thời gian”. Bởi vì luôn “nỗ lực một cách vô ích” nên tự nhiên cũng sẽ không thể có một kết quả tốt.
Có một từ ngữ gọi là “Những kẻ lười nhác cần cù”, lười nhác là bởi vì không biết phải nỗ lực như thế nào, là không tìm được đường đi hay phương pháp; mà cần cù thì lại là tiêu hao sức lực của bản thân quá mức cho cái việc chẳng có ích lợi gì này, từ đó tạo ra ảo tưởng về nỗ lực, tự bản thân chôn vùi chính mình vào trong một mớ hỗn độn.
Lôi Quân từng nói:
“Đừng bao giờ dùng kĩ thuật cần cù để che đậy sự lười nhác có chiến lược.”.
Chúng ta đều thường nhấn chìm bản thân mình trong những “nỗ lực đứt quãng”.
Ví dụ:
Lúc khí thế hừng hực, hạ quyết tâm nhất định sẽ rèn luyện cơ thể thật tốt, thế là đi làm thẻ tập gym, mua quần áo tập gym, mua giày chạy… công tác chuẩn bị chẳng thiếu cái nào cả, dường như chỉ cần chuẩn bị đầy đủ các công cụ thì giây sau có thể trở thành một người chuyên tập gym vậy.
Khi nhận thấy bản thân mình thiếu kiến thức thì liền quyết tâm đọc sách, sau đó thì bắt đầu mua sách một cách điên cuồng, mua hết quyển này đến quyển khác cho đến khi chất đầy cả mặt bàn. Nhưng khi thật sự bắt đầu đọc sách lại cảm thấy khô khan nhạt nhẽo. Có lẽ đọc mãi đọc mãi liền chẳng tập trung nổi nữa, hoặc là đọc mãi đọc mãi liền lăn ra ngủ quên luôn.
Qúa trình này cũng giống như hạ quyết tâm học từ mới tiếng anh, mỗi ngày đều học thuộc nhưng mỗi ngày đều chỉ dừng lại ở từ “" abandon " (từ bỏ). Thời gian cứ thế trôi đi, nỗ lực mỗi ngày đều khiến cho bản thân cảm thấy vô cùng trọn vẹn và đầy cảm hứng thế nhưng thu hoạch thật sự có được cũng chỉ là “abandon” mà thôi.
Trước đây tôi từng đọc ở trên mạng một câu như thế này:
“Nỗ lực thật sự thì không cần phải xây dựng tâm lý quá lâu cũng chẳng cần phải đấu tranh thống khổ gì, càng không bị cảm xúc chi phối mà là đi thực hiện nó một cách bình thường mà thôi.”
“Bình thường hóa” là một từ rất đáng sợ, khi người “giả vờ nỗ lực” tìm cho mình cái cớ để biện hộ thì người “bình thường hóa” lại chẳng bị ngăn cản bởi gió mưa hay giông bão nào cả.
Vì lý do trời mưa nên không đi tập luyện, tâm tình không tốt nên không đọc sách, mệt quá rồi nên đó là lý do để buông bỏ những việc phải hoàn thành của ngày hôm nay. Chúng ta luôn có một lí do phía trước để buông bỏ, thế nhưng những người đang nỗ lực thật sự thì dù có vui chơi hết mình đến đâu đi chăng nữa thì cũng có thể bình ổn tâm trạng xuống để gửi hết những email phải gửi trong ngày, cho dù đến cả tết nhất thì cũng đi sửa lại hợp đồng xong khi kết thúc bữa ăn.
Nỗ lực chưa bao giờ là xem bạn dùng thời gian bao lâu mà là trong khoảng thời gian đó những thứ bạn thật sự thu hoạch được, thật sự thuộc về bạn là bao nhiêu; nỗ lực là sự chỉ dẫn của kết quả, là sự kiên trì hết ngày này qua ngày khác. Nếu bạn bị chìm đắm trong vũng bùn của sự nỗ lực không có kết quả, chi bằng hãy suy nghĩ lại một chút xem cách thức hay phương hướng nỗ lực của bản thân liệu có vấn đề gì hay không? Có đôi lúc làm đến “sứt đầu mẻ trán” lại chẳng phải là một chuyện tốt, khi bạn bắt đầu nỗ lực, hãy nghĩ thật kĩ trước xem nên nỗ lực như thế nào mới có thể có được kết quả mà bạn mong muốn.
Nỗ lực quả thật sẽ được báo đáp, nhưng tiền đề phải là:Bạn đang thật sự nỗ lực!
---------
Nguồn:
nỗ lực ảo
,kỹ năng mềm
sự nỗ lực hiện tại của mình chắc là nỗ lực ảo rồi. Khi mà bản thân cứ nghĩ là đã cố gắng nhưng ngày càng, mục tiêu càng xa vời. Mình khá áp lực vì hiện tại, nhiều thứ đè nén còn bản thân thì không thể nào thoát ra
Nội dung liên quan
Hằng Bùi
sự nỗ lực hiện tại của mình chắc là nỗ lực ảo rồi. Khi mà bản thân cứ nghĩ là đã cố gắng nhưng ngày càng, mục tiêu càng xa vời. Mình khá áp lực vì hiện tại, nhiều thứ đè nén còn bản thân thì không thể nào thoát ra