Niềm vui thì nhỏ hay lớn vốn không quan trọng, điều quan trọng là: Đó là niềm vui thật của bạn.
Niềm vui thì nhỏ hay lớn vốn không quan trọng, điều quan trọng là: Đó là niềm vui thật của bạn. Do chính bạn tạo ra và tự mình cảm nhận lấy. Điều ấy sẽ là một nét đẹp không phai, sẽ theo bạn mãi.
Bạn ơi! nếu bạn cũng đang mất niềm tin như mình hoặc một nỗi buồn nào có làm tinh thần bạn đi xuống thì mình mong bạn cố lên nha! thử thách nhiều lắm mới có được một niềm vui, niềm vui nhỏ hay lớn và tùy vào những gì bạn bỏ ra. Niềm vui nhỏ hay lớn thì cũng điều đáng trân trọng hết! Và, đó là niềm vui thật của bạn.
Qua phần cuối câu chuyện của cu Cá<3
Hình ảnh cậu ta tại Highland coffee trước khi bị nhân viên nhắc nhở :)))
Buổi sáng hôm Cá xuống SG, em được mẹ mình làm cho 1 chiếc túi handmade từ bao đựng cám. Nhẹ nhàng chở Cá xuống SG, mình đinh ninh mọi chuyện bình thường vì cả quãng đường đi em không la hay gì hết. Vậy mà đâu ngờ bấy giờ em đã bị sốc văn hóa "ngầm" trong bụng rồi.
Buổi trưa hôm ấy, trời hơi nóng, mình tắm cho Cá. Tắm xong mình để em ở ngoài hành lang phòng trọ. Vốn phòng không được để dơ hay có mùi vì mình phải ở chung với chị bạn nữa. Với lại,phòng nhiều sách vở đồ điện mình sợ Cá cắn phá thì tiêu.
Cá có một nét lạ hơn những con chó mình từng nuôi trước đây. Em mặt buồn bẩm sinh, lại còn thêm nét giận hờn vu vơ. Cụ thể là khi nó đòi vô phòng, mình xô nó ra la:
_ Mày ở ngoải đi! Không có được vô đây! mày vô dơ nhà tao cực lắm biết không??
Bất ngờ, Cá lủi thủi bỏ đi. Em vừa đi vừa quay mặt lại kêu ư..ư trông buồn lắm!
Lúc ấy mình thấy có lỗi cực kì nhưng biết sao. Và thế rồi, ẻm chẳng bén mảng vô phòng nữa. Mình quánh đít một lần duy nhất đó thôi!
Cận cảnh gương mặt buồn bẩm sinh của cậu ta.
Vì mình không thể để em qua đêm tại nhà nên phải nhanh mang sang cho mẹ hiện giờ. Bỏ ẻm vô ba lô, tay vịn ga, tay vịn balo kịp thời xử lí ẻm nhảy ra. Vừa chạy vừa dỗ với vận tốc rùa bò thì bị một bà cụ đi ngược đường chửi sấp mặt:
_ Chạy mà không lo chạy, nhìn nhìn cái gì vậy!
Mình hú hồn, em Cá thì rụt vô ba lô luôn!
Rồi cả hay cũng lay lất tới được Highland. Hai Dì cháu nổi bật tại quán. Người qua kẻ lại nhìn Cá, có người khen dễ thương có người thờ ơ. Còn em thấy nhiều người quá, em sợ rụt đầu vô áo mình. Mà em ngoan lắm! cả buổi không la, không tè gì cả. Mình cũng thầm cảm ơn Cá vì điều đó, chứ không mình không biết làm sao.
Rồi em cũng gặp mẹ, mẹ em thương em mình vui lắm. Giao Cá cho mẹ xong về nhà thiệt vui vẻ vì hành trình gian nan đã tới hồi kết ngọt ngào. Nhưng ai ngờ, sáng hôm ấy mình nhận được tin sốt từ mẹ của Cá. Ôi! mình lại ngỡ mất em một lần nữa.
Mới ngủ dậy mình nhận được tin Cá bị gì lết lết. Chị mẹ lo lắm, nhắn báo với mình. Mà thú thật mình cũng không có kinh nghiệm gì cả. Chẳng biết sao nữa huhu. Mình ráng bình tĩnh rồi nhắn chỉ xem xem Cá có đi được không? gọi em có nghe không? Nhưng chị thì đang đi làm không thể xem được. May thay, ba Cá ở nhà, mình chủ động nhắn sang cho Ba Cá. Cả một buổi sáng, mình xem hình em không ăn, clip thấy em nằm một chổ. Mình lo ghê luôn á! Nhưng trong lúc lo lắng mình thấy hạnh phúc khi thấy Ba Mẹ của Cá hớt hãi lo cho em! Mình thấy mình là người ngoài rồi *hahaha*. Đầu cầu hai nhà liên tục hỏi thăm tình hình, mình có nhắn bạn những gì mình nghĩ là đúng như là ráng cho em uống nước. Đợi đến chiều xem tình hình rồi đưa đi bác sĩ.
Chiều tối hôm ấy, mình có buổi gặp Mẹ Cá. Cả buổi nói chuyện, chỉ lo cho Cá dữ luôn! Trông đứng trông ngồi để chạy về đưa em đi khám"
_Giờ tao không biết con cái tao ở nhà nó ra sao nữa!
Chị nói lặp lại hơn 3 lần một buổi, vẻ mặt bất an. Mình ngồi gần vừa sốt ruột thay, vừa mừng vì em được thương như vậy và vừa thầm mong em sẽ không sao.
Rồi tối hôm đó, gia đình đưa em đi khám về báo tin em không sao. Mẹ Cá có quay clip cho mình xem tình trạng của em. "Trời ơi" - mình la lên. Rồi tự nhiên nước mắt cứ vậy mà chảy xuống. Nếu có ở nhà chỉ lúc ấy, chắc mình sẽ ôm Cá rồi khóc réo lên quá!
Trời ơi! thực sự phải vượt qua rất nhiều thứ. Tuy không quá lớn lao, nhưng nếu chỉ cần mình lơ đi trong một đoạn nào đó của hành trình thì có thể bây giờ không có một cu Cá khỏe mạnh lí lắc như vậy. Nếu mình, trong một phút nào đó yếu lòng thì sẽ không thể có được cảm xúc và niềm vui như vậy.
Trong đêm đó, sau một ngày dài sáng vui trưa hoang mang chiều rối não thì tối hạnh phúc đến ngủ không được :)))
Nên từ đó về đến bây giờ mình tự dặn lòng " dù ngày có buồn đến đâu thì cũng sẽ có niềm vui thôi. Đừng nản nhé!"
Vài lần qua thăm Cá, nhìn con khỏe mạnh, ba mẹ chăm lo. Thậm chí, Mẹ còn muốn tìm bạn gái cho con nữa :))). Lòng mình vui lắm! hạnh phúc lắm.
Thật sự, đây là câu chuyện mang đến cho mình nhiều bài học trong cuộc sống, nhất là về niềm tin - thứ mình không có hoặc có thì cũng rất mong manh, nIềm tin vào con người, vào cuộc sống và chính bản thân.
Mình xin gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn mình cho mình em Cá và nhỏ bạn mình, bạn ấy là người chụp những bức hình cute của em. Mình đã gửi mẹ em làm kĩ niệm. Mình chân thành cảm ơn mẹ mình, đã phụ mình tìm em lúc đi lạc, mình cảm nhận được mẹ luôn tin mình. Chứ không là chửi mình "làm chi cho cực thân vậy" từ lâu rồi. Và cảm ơn cả gia đình Cá, ba H và mẹ N đã thương em như vậy. Chính những tình cảm, niềm vui của hai người đã giúp mình hiểu và tin điều mình làm là đúng.
Và mình cảm ơn các bạn những bạn đã đọc chuỗi bài viết của mình và đã yêu thương em Cá qua những bài viết. Hi vọng chút ít chia sẻ của mình giúp các bạn có thêm niềm vui, chia sẻ tình yêu thương động vật, tình cảm con người.
Merry Chrismas <3
Link phần 1:
Link phần 2: