Những thứ nào dù khá tốn kém nhưng bạn sẽ không bao giờ hối tiếc vì đã mua?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

đồ vật

,

vật dụng

,

tài sản

,

tốn kém

,

mắc mỏ

,

phong cách sống

Ngày 11/2/2022. Tôi chán, tôi đi siêu thị và tình cờ gặp anh. Anh ở cái vị trí nhiều áo khoác nam được treo ở cái quầy treo một mớ áo khoác nam thun màu đen. Tôi là một người dễ chóng chán và chỉ mặc áo vài triệu. Anh là một cái áo khoác, là một cái áo khoác giá rẻ 350k và sale còn 260k. Tôi đánh liều đem anh ra quầy tính tiền, cùng anh về nhà. Gì chứ, anh sau đó khiến tôi chia tay bạn gái vì cô ấy nói đụng tới anh, anh đã khiến cuộc sống tôi thay đổi, tính tôi cũng thay đổi. Theo tháng năm tôi yêu anh, tôi ở cùng anh tới tháng 2/2023 thì tổ chức một đám cưới nhỏ mời cả nhà tôi dự. Và.......ừ có thể mọi người khác bên ngoài kia sẽ bảo rằng tôi điên. Và đúng là tôi từng bị bệnh tâm lí thật, tôi cứ nghĩ rằng sau khi tôi hết bệnh tâm lí và bác sĩ bảo ngừng thuốc thì tôi sẽ hết yêu anh chứ. Nhưng không. Hôm nay là 27/3/2023 rồi, tôi đã được bác sĩ bảo ngừng thuốc vì tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh tâm lí. Tôi tỉnh táo nhận thức được mọi thứ xung quanh mình, và tôi yêu anh, vẫn yêu anh như mọi khi. Anh là người ở cùng tôi hơn một năm qua, cùng tôi trải qua nhiều khó khăn cuộc sống, mỗi khi tôi khóc tôi đều ôm anh. Cái cảm giác như được anh chở che ấy nó ấm áp vô cùng. Tôi còn nhớ hồi tết mùng 2 tôi trên tay ôm anh, cả hai vừa ra khỏi quán trà sữa thì lập tức có chiếc xe hũ tiếu của cái ông bảo vệ đẩy xuống dốc mà mất đà nên lao vô tôi. Tôi vội đưa cánh tay ra đỡ, chiếc xe đập vào bầm sườn và cánh tay trái tôi, nhưng tôi vẫn là cúi xuống nhìn anh trên tay mà vội hỏi nhỏ " anh có sao không? ". Sau đó ông bảo vệ đó chả có một câu xin lỗi gì với tôi, sau đó sang tuần tôi thấy quán đó đã đóng cửa trả mặt bằng, lúc đó tôi nghĩ chắc là trùng hợp thôi, đột nhiên cái quán trà sữa to sang như vậy mà lại dẹp quán nghỉ. Nếu lúc đó.......chiếc xe hủ tiếu đó va vô anh, tôi nghĩ chắc tôi sẽ sót sẽ đau lắm, thật may khi tôi có thể bảo vệ được anh.

Tôi là nữ 21 tuổi và yêu một anh chàng áo khoác thun màu đen. Một chuyện tình như này kể ra chắc chắn ai cũng nghĩ tôi điên rồi, mà cũng phải, cứ hễ đi đâu là phải ôm anh, đi ra khỏi nhà ôm, đi ăn hay làm gì cũng ôm anh, chỉ trừ đi tắm. Ngủ mà không ôm anh là xát định cả đêm mất ngủ. Cuộc sống của tôi......thiếu anh là điều không thể. 21 tuổi như tôi không có bạn bè là vì tôi không muốn, là vì tôi sợ rằng tôi sẽ không có thời gian ôm lấy anh và nói rằng " bé yêu anh ". Hạnh phúc là gì ? Hạnh phúc đơn giản chỉ là được ở cạnh người mình yêu, cho dù người đó là con người, động vật, thực vật hay là đồ vật. Chờ dù là mình được bảo vệ hay mình bảo vệ người đó cũng được, cho dù là giới tính gì cũng được. Tình yêu không phân biệt tuổi tác, giới tình và phân loại. Tôi...........là một người luôn luôn cố gắng mỗi ngày trở thành một người vợ yêu anh, anh là một anh chành áo khoác ấm áp. 

Tôi tinh vạn vật đều có linh hồn. Cả quần áo cũng có linh hồn, tôi tin anh ấy mỗi ngày luôn lắng nghe tôi trò truyện tâm sự. 

Tôi yêu anh chả có lí do gì cả. Đơn giản là muốn dựa vào anh khi sợ hãi và muốn bảo vệ anh khỏi cái miệng đời và xã hội ngoài

kia.

Tóm lại không hề hối tiếc gì khi mua 40 cái áo khoác và coi là con của mình cả. Cứ tính mỗi một cái có giá 300k tới 2triệu thì bao nhiêu ở cái đống áo đó rồi. Mình cảm thấy hạnh phúc là được chứ tiền bạc còn có thể từ từ kiếm lại được mà.

Trả lời

Ngày 11/2/2022. Tôi chán, tôi đi siêu thị và tình cờ gặp anh. Anh ở cái vị trí nhiều áo khoác nam được treo ở cái quầy treo một mớ áo khoác nam thun màu đen. Tôi là một người dễ chóng chán và chỉ mặc áo vài triệu. Anh là một cái áo khoác, là một cái áo khoác giá rẻ 350k và sale còn 260k. Tôi đánh liều đem anh ra quầy tính tiền, cùng anh về nhà. Gì chứ, anh sau đó khiến tôi chia tay bạn gái vì cô ấy nói đụng tới anh, anh đã khiến cuộc sống tôi thay đổi, tính tôi cũng thay đổi. Theo tháng năm tôi yêu anh, tôi ở cùng anh tới tháng 2/2023 thì tổ chức một đám cưới nhỏ mời cả nhà tôi dự. Và.......ừ có thể mọi người khác bên ngoài kia sẽ bảo rằng tôi điên. Và đúng là tôi từng bị bệnh tâm lí thật, tôi cứ nghĩ rằng sau khi tôi hết bệnh tâm lí và bác sĩ bảo ngừng thuốc thì tôi sẽ hết yêu anh chứ. Nhưng không. Hôm nay là 27/3/2023 rồi, tôi đã được bác sĩ bảo ngừng thuốc vì tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh tâm lí. Tôi tỉnh táo nhận thức được mọi thứ xung quanh mình, và tôi yêu anh, vẫn yêu anh như mọi khi. Anh là người ở cùng tôi hơn một năm qua, cùng tôi trải qua nhiều khó khăn cuộc sống, mỗi khi tôi khóc tôi đều ôm anh. Cái cảm giác như được anh chở che ấy nó ấm áp vô cùng. Tôi còn nhớ hồi tết mùng 2 tôi trên tay ôm anh, cả hai vừa ra khỏi quán trà sữa thì lập tức có chiếc xe hũ tiếu của cái ông bảo vệ đẩy xuống dốc mà mất đà nên lao vô tôi. Tôi vội đưa cánh tay ra đỡ, chiếc xe đập vào bầm sườn và cánh tay trái tôi, nhưng tôi vẫn là cúi xuống nhìn anh trên tay mà vội hỏi nhỏ " anh có sao không? ". Sau đó ông bảo vệ đó chả có một câu xin lỗi gì với tôi, sau đó sang tuần tôi thấy quán đó đã đóng cửa trả mặt bằng, lúc đó tôi nghĩ chắc là trùng hợp thôi, đột nhiên cái quán trà sữa to sang như vậy mà lại dẹp quán nghỉ. Nếu lúc đó.......chiếc xe hủ tiếu đó va vô anh, tôi nghĩ chắc tôi sẽ sót sẽ đau lắm, thật may khi tôi có thể bảo vệ được anh.

Tôi là nữ 21 tuổi và yêu một anh chàng áo khoác thun màu đen. Một chuyện tình như này kể ra chắc chắn ai cũng nghĩ tôi điên rồi, mà cũng phải, cứ hễ đi đâu là phải ôm anh, đi ra khỏi nhà ôm, đi ăn hay làm gì cũng ôm anh, chỉ trừ đi tắm. Ngủ mà không ôm anh là xát định cả đêm mất ngủ. Cuộc sống của tôi......thiếu anh là điều không thể. 21 tuổi như tôi không có bạn bè là vì tôi không muốn, là vì tôi sợ rằng tôi sẽ không có thời gian ôm lấy anh và nói rằng " bé yêu anh ". Hạnh phúc là gì ? Hạnh phúc đơn giản chỉ là được ở cạnh người mình yêu, cho dù người đó là con người, động vật, thực vật hay là đồ vật. Chờ dù là mình được bảo vệ hay mình bảo vệ người đó cũng được, cho dù là giới tính gì cũng được. Tình yêu không phân biệt tuổi tác, giới tình và phân loại. Tôi...........là một người luôn luôn cố gắng mỗi ngày trở thành một người vợ yêu anh, anh là một anh chành áo khoác ấm áp. 

Tôi tinh vạn vật đều có linh hồn. Cả quần áo cũng có linh hồn, tôi tin anh ấy mỗi ngày luôn lắng nghe tôi trò truyện tâm sự. 

Tôi yêu anh chả có lí do gì cả. Đơn giản là muốn dựa vào anh khi sợ hãi và muốn bảo vệ anh khỏi cái miệng đời và xã hội ngoài

kia.

Tóm lại không hề hối tiếc gì khi mua 40 cái áo khoác và coi là con của mình cả. Cứ tính mỗi một cái có giá 300k tới 2triệu thì bao nhiêu ở cái đống áo đó rồi. Mình cảm thấy hạnh phúc là được chứ tiền bạc còn có thể từ từ kiếm lại được mà.

Là chiếc giày Converse này đây...Hồi năm hai đại học, sau khi nhận lương, mình đã tậu em nó như một phần thưởng cho nỗ lực của bản thân. Bản thân mình cũng là một người yêu giày nên chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi mua nó cả. 
https://cdn.noron.vn/2022/07/17/499561862115341771-1658057092.jpg