Những lá thư cuối cùng của Lính Đức từ Stalingrad:

  1. Lịch sử

1. Hai năm qua quả là một quãng thời gian dài, vậy mà em vẫn yêu anh, vẫn chờ ngày anh trở về, biết vậy anh hạnh phúc lắm. Tháng 1 này là sinh nhật lần thứ 28 của vợ anh rồi. Em vẫn xinh, vẫn trẻ như ngày nào, nên cuộc đời phía trước còn dài lắm. Anh hi sinh, em cứ đi bước nữa, không sao đâu... Anh tin rằng, thời gian sẽ làm lành tất cả. Dù sao thì, anh cũng không muốn Gertrud và Klaus phải lớn lên mà không có bố.

2. Bố à, sư đoàn của con chuẩn bị đánh trận cuối cùng rồi, tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Bố chắc sẽ tự hỏi sao con lại viết lá thư này cho bố, gửi đến cơ quan bố chứ không phải cho mọi người ở nhà. Bởi vì, những điều con sắp nói sau đây chỉ có đàn ông với nhau mới hiểu được. Còn mẹ, bố nghĩ thế nào thì bố cứ truyền đạt lại. Hôm nay người ta cho bọn con viết thư lần cuối, tức là mọi việc cũng sắp kết thúc rồi. Chắc cùng lắm là 8 ngày nữa thôi. Bố làm Đại tá bên Bộ chỉ huy, bố hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây, nên con không phải giải thích thêm nhiều nữa. Con muốn bố cảnh giác, để một thảm họa như thế này không bao giờ xảy ra với Tổ quốc ta lần nữa. Hãy để địa ngục ở sông Volga này sẽ là lời cảnh tỉnh cho tất cả. Xin bố đừng để người ta lặp lại sai lầm ấy. Còn về hiện tại, sư đoàn chỉ còn 69 người. Bleyer còn sống, cả Hartlieb nữa. Nhóc Degen bị cưa mất hai tay nhưng nó sắp về Đức rồi. Bọn con còn 1 khẩu súng máy và 400 viên đạn, 1 khẩu súng phóng lựu và 10 quả lựu đạn. Còn lại thì chả có gì ngoài cơn đói và sự kiệt sức. Berg cùng 20 người khác tự ý đi phá vây. Thôi thì, thà biết số mình ra sao trong 3 ngày còn hơn là 3 tuần.

Còn về phần con, bố yên tâm con sẽ ra đi trong sự thanh thản. 30 là còn hơi trẻ, con biết, nhưng con cũng không hối tiếc điều gì. Gửi lời đến Helene và Lydia hộ con, cả một cái hôn cho má và Greda nữa (Bố nhớ lựa lời không mẹ lại lên cơn đau tim thì chết). Xin lỗi bố, thiếu úy này không thể tiếp tục phục vụ bố được nữa. Vĩnh biệt mọi người, con đi đây.

3. Tôi đã khóc rất nhiều vào đêm hôm qua, tôi thực sự không thể chấp nhận được những gì đã, đang và sẽ xảy ra đối với mình.

Tôi sẽ chết ở nơi đây... Giấy báo tử sẽ sớm được gửi về cho bố mẹ. Tôi từng tin tất cả mọi thứ mấy người nói, nhưng bây giờ thì chẳng còn nữa. Những điều tôi đã phải trải qua là quá đủ để chứng minh rồi. Mấy người nghĩ tôi sẽ tin đồng đội của tôi hi sinh vì Tổ Quốc, hi sinh vì Hootler á ? Khi họ sắp chết, họ gọi mẹ, gọi tên người yêu, hay gọi tổ quốc gọi Hootler ?

Tôi đã viết thư cho ngài 26 lần ở cái thành phố chết tiệt này, và ngài đã trả lời thư 17 lần. Đây sẽ là lần cuối tôi làm điều đó, nên tôi cũng đã nghĩ kĩ những gì mình muốn nói, sao cho vừa rõ ràng, vừa súc tích nhất.

Chúng ta không thể thắng, thưa Tướng quân! Ở đây chẳng có gì ngoài những lá cờ và những con người đã bị xé tan tác. Và, rất sớm thôi, sẽ chẳng còn lá cờ hay người nào nữa cả. Stalingrad làm gì có giá trị quân sự nào đâu, chỉ có chính trị mà thôi. Có lẽ vì con trai Tướng quân không tham chiến nên ngài chẳng bận tâm quá nhiều. Nhưng, nếu đặt mình vào vị trí của cậu ta, ngài sẽ hiểu cậu ta cũng sẽ chọn con đường hướng tới sự sống chứ không phải hướng tới cái mặt trận này giống chúng tôi mà thôi.

P/s: Những lá thư này không bao giờ đến được tay người nhận. Khi Tập đoàn quân số 6 cho lính Đức viết thư, họ làm vậy chỉ để đánh giá xem tinh thần chiến đấu đang ở mức nào mà thôi.

Theo Khiêm Đào- hội những người thích tìm hiểu về thế chiến II

132012772_875462343241006_7133803275496307292_n
Từ khóa: 

thế chiến ii

,

chiến trường xô đức

,

thư của lính

,

lịch sử

Mình thấy trong chiến tranh thế giới 2 thì cả Đức và Liên Xô đều thiệt hại nặng nề, Hitler và Stalin đều có dã tâm lớn như nhau. Cái chính là tới giờ phút này, vẫn chưa có nhiều tài liệu rõ ràng, khách quan chứng minh cho lí do Đức quốc xã đem quân đi đánh Hồng quân Liên Xô. Cả 2 bên đều có những người thiện, kẻ ác. Nên chắc có lẽ là về bản chất, không ai muốn chiến tranh xảy ra.

Trả lời

Mình thấy trong chiến tranh thế giới 2 thì cả Đức và Liên Xô đều thiệt hại nặng nề, Hitler và Stalin đều có dã tâm lớn như nhau. Cái chính là tới giờ phút này, vẫn chưa có nhiều tài liệu rõ ràng, khách quan chứng minh cho lí do Đức quốc xã đem quân đi đánh Hồng quân Liên Xô. Cả 2 bên đều có những người thiện, kẻ ác. Nên chắc có lẽ là về bản chất, không ai muốn chiến tranh xảy ra.

Đúng là chiến tranh tàn khốc thật sự hic

Như vậy là toàn bộ thư của họ bị đọc hết sao? và tình cảm của họ đối với viên chỉ huy chỉ là một thang đo đánh giá tinh thần chiến đấu? Chiến tranh quá tàn khốc!