Những kí ức đẹp cũng có thể bị ngủ quên
Nếu được hỏi tôi đang nhớ ai nhất thì câu trả lời đó chính là ông nội của tôi.
Tôi nhớ dáng vẻ gầy gò, khắc khổ của ông.
Tôi nhớ cả nụ cười móm mém khi ông vui đùa cùng các cháu.
Nhớ chiếc sơ mi tím than mà ông vẫn thường mặc.
Nhớ tiếng gọi cháu gái thân thương trìu mến mỗi khi tôi đi học về.
Nhớ cả khoảng trời tuổi thơ bình lặng ấy tôi được sống cạnh ông…
Nhưng thật đau lòng… Tôi chợt nhận ra những kí ức về ông đang bị phai mờ. Có những chuyện tôi không còn nhớ rõ. Có những kỉ niệm tôi cũng không thể nhớ từng chi tiết. Những hồi ức như vỡ ra thành từng mảnh ghép mà mỗi khi nhớ về ông tôi phải cố gắng sắp xếp lại.
Tôi biết … có thể đó chẳng thể được gọi là sự vô tình hay nhẫn tâm. Nhưng sao vẫn cảm thấy chạnh lòng đến thế.
Phải chăng, khi không ở cạnh ai đó quá lâu, bản thân cũng dần quen và dần quên.
Để nếu sau này tôi có vô tình không nhớ, tôi sẽ ghi lại những kí ức về ông. Có những mảnh hoàn chỉnh, nhưng cũng có những mảnh rất mờ.
Cháu gái gửi nhớ ông nội ở một nơi rất xa!
tình yêu
Đọc câu chuyện của bạn chắc sẽ có nhiều người thấy bản thân mình trong đó. 1 tâm hồn đẹp , mong bạn luôn hạnh phúc và an nhiên.
Nội dung liên quan
Minh Thông