[Những khoảnh khắc đời người] Khi ta nhận ra mình không xinh đẹp
Cuộc đời này vốn dĩ không công bằng. Chúa không công bằng. Phật cũng không công bằng. Thượng đế cũng vậy. Con người lại càng không. Chẳng một ai công bằng. Chính vì thế mới có bài hát Này Em Có Nhớ của Trịnh Công Sơn:
Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người, Này em có nhớ cuộc đời. Này em có biết loài người. Này em có nhớ gì tôi. :D
Một sự so sánh hơi khiên cưỡng. Nhưng, cho đời chút vui thôi. Có bao nhiêu thứ không công bằng vẫn đang tồn tại và tiếp diễn ngoài kia. Quan trọng là, khi nào thì ta nhận ra được sự không công bằng ấy là dành cho mình?
Có lẽ nên quay về với thời quá khứ, khi mà ta vừa được sinh ra. Lúc này, chúng ta hoàn toàn không biết, không cảm nhận được ta có một cái vẻ ngoài như thế nào. Ta không biết được Chúa hay Thượng đế hay bất cứ một Đấng Chí Tôn nào đó đã nhào nặn nên mình với hình hài ra sao. Ta hoàn toàn không có một chút xíu nhận thức nào về cái gọi là đẹp hay xấu. Ta cứ thế cất tiếng khóc chào đời.
Rồi thời gian trôi qua, trôi đến mốc thời gian ta phát hiện ra thế giới này đã không công bằng với mình ngay từ việc đã "ban phát" cho ta một vẻ ngoài xấu xí (hoặc đơn giản là không được đẹp và dễ nhìn cho lắm). Đó là khi ta biết được, giữa xinh đẹp và xấu xí thật khác nhau một trời một vực. Đó là khi ta nhận ra trên đời này có người sinh ra đã xinh đẹp làm cho người khác mê hồn (con nhà người ta), thì trái lại cũng có người lại xấu xí đến lạ kỳ, làm cho người khác phát sợ (buồn thay đó chính lại là ta!).
"Tớ đã từng xấu xí hơn cậu rất nhiều!" Ảnh minh họa: Internet
Bỏ qua những người thuộc dạng đẹp cũng không đẹp mà xấu cũng không xấu, nói chung là lưng chừng ở giữa hai thái cực xinh đẹp và xấu xí, thì những người chẳng may sinh ra xấu xí, ví dụ là bạn đi chẳng hạn, thật cảm thấy quá đau lòng. Vừa mới dậy thì xong, chưa kịp hoàn hồn vì bao nhiêu thứ xa lạ liên tục ập đến thì lại phải đối mặt với sự thật rằng mình trông không xinh đẹp. Lúc này, bạn thật chỉ muốn quay sang trách móc cha mẹ rằng tại sao sinh ra mình mà không ban cho mình xinh đẹp, thậm chí nhiều lúc quẫn trí khi nhìn thấy bao người đẹp đi qua đi lại trước mắt, còn muốn đập đầu vào gối tự vẫn cho xong!
Có thật là bạn không xinh đẹp?
Ảnh minh họa: Internet
Trừ khi bạn quá tiêu cực, tự nghiêm trọng hóa cái tướng mạo xấu xí của mình, tự mình đặt mình dưới con mắt kính hiển vi của người khác và cho rằng mình thật sự ma chê quỷ hờn, còn không thì hãy bình tĩnh xem xét lại kỹ những điều sau đây:
- Bạn có đang so sánh mình với những ngôi sao điện ảnh xinh đẹp hay những thiên thần sinh ra đã được phú cho sắc đẹp siêu cấp vũ trụ?
- Bạn xấu từng chi tiết riêng rẽ, hay tổng thể gương mặt hình hài bạn là xấu?
- Bạn không xinh đẹp, hay chỉ là chưa được xinh đẹp?
- Quan niệm về cái đẹp và cái xấu của bạn có thật đúng "chuẩn" và cái "chuẩn" đó có cái "chuẩn" nào để đo?
- ....
Không có người xấu, chỉ có người không biết cách để trở nên đẹp hơn
Hãy để ý và quan sát thật kỹ, vì có lẽ chỉ một vài mặt nào đó của bạn là trông xấu (hoặc chưa đẹp) thôi, còn các mặt khác thì thật ra không đến nỗi. Đó là chưa kể, bạn còn có nhiều thứ khác đẹp hơn người khác rất nhiều. Nếu phát hiện ra điều này, hãy thả lỏng tinh thần. Vì điều này chứng tỏ một điều, bạn vẫn còn có cơ hội để cải thiện cái chỗ chưa được đẹp kia.
Bạn biết đấy, y học hiện đại ngày nay phát triển rất mau lẹ, thêm vào đó là kỹ thuật làm đẹp tu bổ nhan sắc, các Mỹ viện mọc lên rất nhiều. Chỉ cần bạn yêu cái đẹp, không bỏ bê bản thân để mặc nó đi từ chỗ không đẹp đến chỗ không còn ai buồn để ý, thì việc làm sao để mình trông trở nên dễ nhìn hơn là hoàn toàn có thể. Việc bạn biết yêu bản thân mình sẽ quyết định việc bạn có được người khác yêu hay không.
Hãy luôn luôn tâm niệm rằng mình xinh đẹp. Có thể đúng là tạo hóa và tự nhiên đã không công bằng đối với bạn, đã tạo nên bạn với tướng mạo xấu xí, tuy nhiên đó là sự thật mà bạn không thể thay đổi. Khi và chỉ khi bạn tiếp nhận thực tế hiển nhiên này, thì bạn hoàn toàn có thể mỉm cười nhẹ nhõm. Việc gì mà phải lẩn tránh hay che giấu việc bạn có vẻ ngoài không xinh đẹp? Việc gì phải ngượng ngùng hay xấu hổ khi đối diện với ai đó trông xinh đẹp hơn? Tướng mạo xấu xí hay xinh đẹp hoàn toàn không ảnh hưởng đến nhân cách hay cuộc đời sự nghiệp của một ai đó. Bạn đương nhiên là đã được trời phú cho những tài năng khác mà người khác không có. Bất cứ ai cũng có giá trị của riêng mình. Với người này là sự xinh đẹp, với người khác lại là tài năng. Hơn nữa, khái niệm “đẹp” vốn dĩ đã là một khái niệm mơ hồ, không có chuẩn mực nào.
Bạn có biết, trên đời này có những người có vẻ ngoài, tướng mạo cực kỳ xấu xí nhưng nhờ tài năng của mình, họ vẫn được biết đến như những người đẹp? Đẹp về nhân cách, đẹp về tài năng, đẹp về thái độ tích cực với cuộc đời...?
Bạn có biết, những người (tạm gọi là) khiếm khuyết về mặt hình thể bên ngoài thường có những ưu thế vượt trội so với những người không có khiếm khuyết? Họ có thể có được một sức sống rất mãnh liệt, sự ngoan cường không chịu thua số phận mà người bình thường xinh đẹp hay được tự nhiên ưu ái không có. Họ biết khiêm tốn, không kiêu ngạo ngông cuồng trước những thành tựu mà khó khăn lắm họ mới giành/đạt được. Chưa kể, thành tích mà những người có khiếm khuyết giành được thường là thu hút sự chú ý của người khác hơn so với người bình thường đạt thành tựu. Bạn có biết điều đó không?
Chỉ có những người từng thể nghiệm đau khổ, mới có thể hiểu được giá trị chân chính của cuộc đời.
Roman Roland - nhà văn, nhà viết kịch người Pháp (đoạt giải Nobel Văn học năm 1915) có nói như vậy!
Cứ thoải mái mà đau khổ và buồn chán khi mình không xinh đẹp
Đau khổ và buồn chán vốn là hai liều thuốc rất quan trọng trong việc hình thành nên tính cách, phẩm chất của một con người. Có đau khổ và buồn chán, chúng ta mới có được sự bình tĩnh trước bất cứ thách thức nào của cuộc sống. Vì lẽ đó, nếu biết rằng mình chẳng may xấu xí, bạn hoàn toàn có thể đau khổ và buồn chán, thậm chí là rơi vào sự tuyệt vọng cùng cực. Sau đó, "rũ bùn đứng dậy sáng lòa", vui vẻ chia sẻ ra với người khác rằng bạn đã đối mặt với nỗi đau khổ ấy như thế nào, cảm thấy buồn chán ra sao, tuyệt vọng đến mức nào, đồng thời đã dũng cảm chịu đựng, vượt qua nỗi đớn đau ấy ra làm sao. Để rồi, sau "những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau".
Bởi chính là đau khổ ấy, buồn chán ấy đã tạo nên tinh thần kiên cường ở bạn, đã tôi luyện nên phẩm cách tốt đẹp của bạn. Thép đã tôi thế đấy!
Bạn đã từng khi nào trải qua khoảnh khắc "đáng sợ" ấy chưa? Khoảnh khắc biết mình không được xinh đẹp? :D
Woo Map
Nguyễn Ánh Nguyệt
Huỳnh Ngọc Xuân Bình
Lê Minh Hưng