Những gì còn lại cũng chỉ là hiện tại

  1. Sáng tác

Khi cãi nhau, người ta thường giành phần thắng bằng cách chỉ ra những lỗi lầm của đối thủ, cũng chính là những lỗi lầm, những việc đau buồn, tổn thương mình đã chịu trong quá khứ, có thể là vài giờ, vài ngày, hay vài chục năm trước.

Mấy năm nay, tôi không bao giờ cố nhớ và thường tự động quên đi những tổn thương người khác hay bản thân tự gây ra cho mình. Những chuyện trong quá khứ, nếu có đôi khi nhớ lại, cũng chỉ toàn niềm vui. Nhờ vậy mà sống được. Có người bảo sao thấy tôi sống nhẹ nhàng quá đỗi, ấy vì những nặng nề xưa cũ tôi không quảy theo thôi. Cũng không phải là bỏ được hết, vẫn còn y nguyên đó, chỉ là không tập trung nhớ nó để làm gì nữa mà thôi.

Tôi từng nói với một người rằng nếu tôi mang theo tất cả những tổn thương và đau khổ đó, tôi chẳng thể nào sống được tới hôm nay. Tôi rất nhạy cảm và hay nghĩ nhiều, nên mỗi lần đau khổ thường rất sâu và dài lắm. Cũng như một người bạn cũ từng nói: mức độ tổn thương phụ thuộc nhiều vào đối tượng chịu tổn thương. Những tổn thương về tâm lí, tinh thần càng như vậy.

Dù là chuyện gì đi nữa, thì những gì đã xảy ra đều đã qua. Ta chẳng thể quay ngược thời gian, nên không làm gì để thay đổi được. Nghĩ về nó nếu khiến ta vui vẻ thoải mái thì tốt, còn không thì thôi. Quá khứ là thứ chỉ có thể chấp nhận.

Còn tương lai, cũng như Forrest Gump nói rằng cuộc đời như một hộp sô cô la, ta chẳng bao giờ biết được mình sẽ nhận được điều gì từ nó. Dù ta có tính toán và làm ra những chuẩn bị tốt nhất, thì điều đó cũng chỉ tăng xác suất mà thôi. Luôn sẽ có những điều bất ngờ xảy ra lúc ta không ngờ nhất. Mà đời mấy ai học được chữ ngờ đâu. Người ta chỉ cảm thán "đời vô thường" khi thấy ai đó chết, sự thật thì vô thường ở mọi lúc, mọi nơi.

Cũng như khi tung đồng xu lên vậy, ta tưởng rằng xác suất là 50-50, thực tế thì một mặt có xác suất 2/3, mặt kia chỉ có 1/3 thôi. Những điều ta tin chắc trong đời là dựa trên hiểu biết của ta. Chẳng bao giờ ta có thể thôi lo lắng về tương lai dù có dành mấy đời để học hỏi kiến thức và đưa ra dự tính.

Những gì còn lại cũng chỉ là hiện tại. Còn sống là đáng quý lắm rồi. Để cho quá khứ qua đi và đối mặt với bất kỳ điều gì xảy đến. Không trông mong thì mọi thứ đều là món quà. Không oán, không hối, không chờ mong và sẵn sàng đón nhận. Nhẹ nhàng vậy thôi.

Nhất Bảo

Từ khóa: 

tình cảm

,

suy ngẫm

,

phong cách sống

,

sáng tác