Những dấu hiệu của bệnh trầm cảm?

  1. Tâm lý học

Cho mình hỏi mình không hay nói chuyện với mọi người. Hay suy nghĩ nhiều khi buồn cũng giấu đi. Nhiều khi buồn chuyện gì là tối mk k ngủ được. Liệu như vậy có phải dấu hiệu của bệnh trầm cảm không?

Từ khóa: 

tâm lý học

Chào bạn ! Mình từng tiếp xúc với nhiều người trầm cảm nên có thể chia sẻ của mình sẽ hữu ích cho bạn:

- Những dấu hiệu bạn đưa ra không kết luận đó là biểu hiện của trầm cảm.Trầm cảm là căn bệnh đáng sợ hơn như thế nhiều.

Người trầm cảm thường không tự chủ đc cảm xúc, đang vui vẻ hạnh phúc nhưng có thể chán nản suy sụp ngay tức khắc, không có dấu hiệu báo trước hay nguyên nhân cụ thể nào.

với những người bệnh nặng thì những cảm xúc tiêu cực này xảy ra liên tục, khiến họ mất định hướng vào cuộc sống, cảm thấy chán ghét cả người thân yêu, dễ nổi nóng hoặc thu mình lại, khóc lóc, trống rỗng trong lòng.

Những dấu hiệu bạn đưa ra có thể chỉ là rối loạn tâm lý, stress mà thôi.Tuy nhiên cũng ko nên chủ quan và cần đi khám bác sĩ sớm.Và điều đặc biệt là những người trầm cảm họ ít nhận ra đc vấn đề của chính mình lắm.Bạn còn nhận thức được tức là bạn vẫn ổn.Cố gắng lên rồi mọi chuyện buồn sẽ qua.Chúng ta chỉ có một cuộc đời nên đừng bỏ phí bạn nhé.

Trả lời

Chào bạn ! Mình từng tiếp xúc với nhiều người trầm cảm nên có thể chia sẻ của mình sẽ hữu ích cho bạn:

- Những dấu hiệu bạn đưa ra không kết luận đó là biểu hiện của trầm cảm.Trầm cảm là căn bệnh đáng sợ hơn như thế nhiều.

Người trầm cảm thường không tự chủ đc cảm xúc, đang vui vẻ hạnh phúc nhưng có thể chán nản suy sụp ngay tức khắc, không có dấu hiệu báo trước hay nguyên nhân cụ thể nào.

với những người bệnh nặng thì những cảm xúc tiêu cực này xảy ra liên tục, khiến họ mất định hướng vào cuộc sống, cảm thấy chán ghét cả người thân yêu, dễ nổi nóng hoặc thu mình lại, khóc lóc, trống rỗng trong lòng.

Những dấu hiệu bạn đưa ra có thể chỉ là rối loạn tâm lý, stress mà thôi.Tuy nhiên cũng ko nên chủ quan và cần đi khám bác sĩ sớm.Và điều đặc biệt là những người trầm cảm họ ít nhận ra đc vấn đề của chính mình lắm.Bạn còn nhận thức được tức là bạn vẫn ổn.Cố gắng lên rồi mọi chuyện buồn sẽ qua.Chúng ta chỉ có một cuộc đời nên đừng bỏ phí bạn nhé.

Mỗi người chúng ta đều bị trầm cảm cả, ít hay nhiều mà thôi. Thời gian gần đây mình thấy người ta nói nhiều về trầm cảm, khiến cho nhiều người trở nên lo lắng quá đáng về nó. Sự lo lắng đó đôi khi ảnh hưởng tiêu cực đến người bệnh hơn là bản thân căn bệnh họ đang mắc phải.

Những biểu hiện như bạn nói: ít nói chuyện với người khác, hay suy nghĩ, giấu những nỗi buồn riêng, buồn không ngủ được đều có thể gặp ở rất nhiều người. Đôi khi nó thuộc về tính cách chứ không phải là trầm cảm thì như vậy.

Và xác định có phải dấu hiệu của trầm cảm không để làm gì? Nếu những biểu hiện đó ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống và sức khỏe của bạn, thì cần đến bác sĩ tâm lý để được tư vấn chính xác, đừng hỏi trên mạng hoặc tự mình lo sợ hoang mang.

Còn nếu không có ảnh hưởng lớn, thì bạn hoàn toàn có thể tự quan sát trạng thái sức khỏe vật lý và tinh thần của chính mình, tự điều chỉnh để trở về trạng thái mà bạn thoải mái nhất: thử nói chuyện với người thân, bạn bè nhiều hơn, vận động nhiều hơn, làm những việc mới mẻ và nho nhỏ, vui vui... vừa thay đổi vừa quan sát chính mình. Khi có nỗi buồn gì đó thì thử thay đổi thái độ ứng xử với nó (trước đây có thể do bạn căng thẳng, sợ hãi không muốn đối mặt với nó nên không ngủ được chẳng hạn)..

Sau khi thử thay đổi và quan sát bản thân, nếu những điều đó đều là tính cách của bạn và bạn thấy thay đổi càng bất ổn hơn, thì an tâm đi, không phải người cởi mở hoạt bát, vui vẻ yêu đời mới là tốt nhất. Ít nói cũng có sao đâu.

Theo mình được biết, việc suy nghĩ nhiều, hay buồn bã và khó ngủ vào buổi tối là phản ứng khá bình thường khi chúng ta có suy nghĩ tiêu cực. Tuy nhiên nếu chuyện này diễn ra quá thường xuyên, liên tục trong thời gian dài thì sẽ dẫn đến ảnh hưởng đến cả tâm lý và thể lý, làm bạn suy nhược và dẫn đến trầm cảm.
Việc bạn không hay nói chuyện với mọi người, suy nghĩ nhiều nhưng buồn là giấu đi khiến các vấn đề tiêu cực cứ tích tụ ở bên trong, không được giải quyết. Bạn nên tìm cách giải tỏa và tìm các cách để giảm bớt trạng thái buồn bã, tiêu cực đó đi bằng cách ngồi xuống xác định rõ vấn đề làm mình buồn là gì, học cách suy nghĩ tích cực hơn và đối phó với những vấn đề đó để giải quyết nó mỗi ngày. Nếu không thể tự giải quyết, bạn có thể tìm một người có nhiều trải nghiệm hơn, có góc nhìn khách quan, có thể nghe bạn nói và giúp bạn giải quyết các vấn đề đó nhé.
Bạn thử tham khảo infographic dưới đây xem có giúp ích được gì cho bạn không:
Vì thông tin bạn đưa ra không nói rõ những dấu hiệu và tình trạng của bạn nên cũng khó mà xác định bạn có đang bị trầm cảm hay ko. Ví dụ như: tình trạng này đã kéo dài bao lâu (bạn đã như vậy từ xưa đến giờ hay đột nhiên thay đổi theo chiều hướng như vậy), cảm xúc của bạn đang như thế nào (ổn định ở 1 thái cực hay là thay đổi liên tục ko có lý do), rồi có biến cố nào đã xảy ra để bạn cảm thấy và có những hành vi như vậy...
Vì thế, nếu bạn cảm thấy ko ổn về mặt tinh thần lẫn thể chất và cuộc sống mọi thứ xung quanh của bạn đang có dấu hiệu "down" xuống trầm trọng (so với trước đây) thì bạn hãy tìm những người bạn tin cậy và nghĩ rằng họ có thể bên cạnh chia sẻ cùng bạn hoặc đến gặp bác sĩ tâm lý để bác sĩ có thể hỗ trợ & giúp bạn vượt qua giai đoạn này.
Còn mình thì, mình xác định mình bị trầm cảm là khi mình ko muốn tiếp xúc hay trò chuyện với ai kể cả bạn bè rất thân và cả gia đình, mình chỉ muốn ở trong phòng ru rú 1 mình (mình đã ở như vậy trong vòng 6 tháng). Mình có những ý nghĩ rất tiêu cực như "hay là mình nhảy lầu chết cho xong" hoặc là "chắc mình là người tệ và thất bại lắm, ko ai quan tâm đến mình đâu"... Mình cứ khóc mà ko rõ nguyên do và thấy nhói ở trong lòng khủng khiếp. Mình có lúc tự đập đầu & đấm tay vô tường để cho thoải mái, vừa làm mà nước mắt cứ chảy. Mình ko muốn thức dậy vào mỗi sáng chỉ muốn ngủ cho quên hết mọi chuyện và né tránh hết tất cả những "kết nối" xung quanh mình. Mình có những hành vi, quyết định rất nhanh và vội vàng, bất chợt ko suy nghĩ chỉ theo cảm xúc thôi (sau đó hối hận quá chời qua đất). Cơ thể mình bị suy nhược, đầu thì lúc nào cũng nhức bưng bưng, tóc rụng da sạm sần hẳn đi, không muốn ăn uống gì (hoặc ăn rất nhiều ko suy nghĩ). Mình tự ám thị mình là 1 người xấu xí và thất bại, chẳng làm việc gì nổi và không dám làm việc gì nữa, ko có mặt mũi gặp ai nữa... Và "trầm cảm" nó cứ trồi sụt trong cuộc sống của mình, có khoảng thời gian mình tràn đầy tự tin và vui vẻ và sau đó mình dễ dàng chùng xuống mệt mỏi muốn từ bỏ mọi thứ khi gặp chuyện ko như kì vọng.
Và hoàn cảnh bản thân mình (bố mẹ mình li dị từ nhỏ & gặp những chuyện gây ra sang chấn tâm lý của mình, mình vẫn đi gặp bác sĩ tâm lý khi bản thân ko thể chống cự nổi) cũng đã ảnh hưởng đến tâm lý của mình cho đến hiện tại rất nhiều. Vì thế, khi mình gặp bất cứ biến cố nào xảy ra tiếp mình rất dễ bị "gục ngã" như vây. Mình là 1 đứa ko chia sẻ được với ai (kể cả gia đình mình) từ nhỏ đến lớn, nên khi có chuyện mình toàn tự ôm vào mình và sống chung với nó, mình lúc đó chỉ biết "bảo vệ bản thân" bằng cách thẳng thắn từ chối những gì mà mình cảm thấy ko an toàn nên nhiều như cứ nghĩ là mình "khó gần & chảnh". Đến hiện tại, mình đã có thể chia sẻ với người khác (là người yêu mình) nên mình cũng đã dần dần nhẹ lòng và sống lạc quan hơn trước. Tuy nhiên, có những lúc mình vẫn 1 mình chìm trong cái mớ cảm xúc hỗn độn đó & tự thương lấy cái thân mình, kiên nhẫn thích nghi với những thay đổi trong cuộc sống. Còn nếu ko chịu nổi thì mình ghé bác sĩ tâm lý thôi :D.

Bạn muốn biết chính xác tình trạng của mình có phải bệnh trầm cảm ko bạn nên làm bài test về bệnh trầm cảm (link tham khảo, có nhiều bài test bạn tìm trên gg nhé) ngoài ra bạn có thể tới gặp bs tâm lý để được thăm khám chính xác hơn. Bệnh trầm cảm tệ lắm đó!

sách: Đừng để trầm cảm tấn công bạn - David D. Burns