Những câu chuyện tình yêu đẹp trong thời chiến mà bạn biết?
tình yêu
lâu lâu tìm được một câu hỏi thật dễ thương.
Có một câu chuyện nhưng nó khá dài mình chỉ xin kể văn tắc thôi.
Đó là một câu chuyện tình giữa chiến thần Võ Tánh (một vị anh Hùng cùng thời với vua Quang Trung) và công chúa Nguyễn Phúc Ngọc Du ( Chị của Nguyễn Ánh).
Tương truyền rằng Võ Tánh vô tình gặp được Ngọc Du khi ông còn là một anh chàng ở cái tuổi mới lần đầu biết yêu là gì, Võ Tánh ngay lập tức bị cái nết duyên dáng, cùng đôi mắt long lanh ngay thơ, của người con gái mới lớn siết chặt trái tim, và từ đó lòng ông như chỉ dành cho người con gái ấy ( đây là dã sử do dân gian truyền miệng, mình chỉ nghe kể vậy thôi).
Nhưng sau đó chiến tranh nổ ra lung tung khắp cả nước với hàng loạt cuộc khởi nghĩa nông dân, người dân di chuyển khắp nơi, và ông cũng vậy cứ phải chạy theo thời loạn lạc, hai người dần xa nhau.
Năm 1783, Võ Tánh cùng anh mình là Võ Nhàn thành lập nghĩa quân ( lúc này Võ Tánh 15 tuổi nhưng lòng ông vẫn không quên về nàng Ngọc Du năm ấy). Và một lần nữa như thõa tâm trí ông, Võ Tánh lại nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của người con gái năm nào, nàng vẫn như vậy vẫn lung linh một vẻ đẹp của sắc nước hương trời (khi ấy là lúc nghĩa quân của anh ông hỗ trợ cho chiến dịch phục hưng gia tộc của Nguyễn Ánh). Ông chỉ dám nhìn Ngọc Du từ xa mà chẳng nói lời nào. Ở đời tan rồi lại hợp hợp rồi lại tan, Nguyễn Ánh vì nghi kị công thần mà giết chết Võ Nhàn anh ông, còn ông thì được huynh đệ của anh mình chở che mà trốn thoát được.
Mấy chốc chàng Võ Tánh ngày nào đã trưởng thành và đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu gian khổ, nét mặt thanh tú của chàng trai năm nào vẫn còn nguyên vẹn nhưng giờ đã nhuốm màu xương máu. Võ Tánh nay đã trở thành thủ lĩnh của một phiến quân ở vùng Kiến hòa (Hóc Môn) trụ giữa Tây Sơn ở phía Bắc và chúa Nguyễn (Nguyễn Ánh) ở phía Nam, và ông là người không phục Tây Sơn không thờ chúa Nguyễn, Nguyễn Ánh thì chắc bạn đã rõ. Còn Tây Sơn với khẩu hiệu "cướp của người giàu chia cho người nghèo" khi họ đến vùng Nam bộ thì người dân Nam bộ lại bị rơi vào cái mác của người giàu, so sánh miềm trung với miền nam về điều này thì thật khập khiểng, thế là Tây Sơn lấy của cải mà người dân nam bộ dùng mồ hôi nước mắt để làm ra đi hết, khiến dân nam bộ oán giận vô cùng.
Mặc dù là vậy nhưng đứng giữa thế lưỡng đầu thọ địch ông buộc phải ngã về một phe bởi ông không muốn nhân dân của 3 quận Gò Công cùng huynh đệ của ông phải hy sinh oan uổng và Tây Sơn hay Chúa Nguyễn ai cũng muốn ông về phe họ nên liên tục đưa xứ giả đến. Nhưng Phe Nguyễn Ánh có một con át chủ bài công chúa Ngọc Du, Ngọc Du đã trở thành sứ giả đến thuyết phục Võ Tánh.
Trời dài quá, thôi nếu bạn đọc thấy thích thì nói mình để mình viết riêng một bài về chuyện tình này luôn, chứ chuyện còn dài lắm lắm lận. hihi sorry
Dương Gia Thịnh
lâu lâu tìm được một câu hỏi thật dễ thương.
Có một câu chuyện nhưng nó khá dài mình chỉ xin kể văn tắc thôi.
Đó là một câu chuyện tình giữa chiến thần Võ Tánh (một vị anh Hùng cùng thời với vua Quang Trung) và công chúa Nguyễn Phúc Ngọc Du ( Chị của Nguyễn Ánh).
Tương truyền rằng Võ Tánh vô tình gặp được Ngọc Du khi ông còn là một anh chàng ở cái tuổi mới lần đầu biết yêu là gì, Võ Tánh ngay lập tức bị cái nết duyên dáng, cùng đôi mắt long lanh ngay thơ, của người con gái mới lớn siết chặt trái tim, và từ đó lòng ông như chỉ dành cho người con gái ấy ( đây là dã sử do dân gian truyền miệng, mình chỉ nghe kể vậy thôi).
Nhưng sau đó chiến tranh nổ ra lung tung khắp cả nước với hàng loạt cuộc khởi nghĩa nông dân, người dân di chuyển khắp nơi, và ông cũng vậy cứ phải chạy theo thời loạn lạc, hai người dần xa nhau.
Năm 1783, Võ Tánh cùng anh mình là Võ Nhàn thành lập nghĩa quân ( lúc này Võ Tánh 15 tuổi nhưng lòng ông vẫn không quên về nàng Ngọc Du năm ấy). Và một lần nữa như thõa tâm trí ông, Võ Tánh lại nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của người con gái năm nào, nàng vẫn như vậy vẫn lung linh một vẻ đẹp của sắc nước hương trời (khi ấy là lúc nghĩa quân của anh ông hỗ trợ cho chiến dịch phục hưng gia tộc của Nguyễn Ánh). Ông chỉ dám nhìn Ngọc Du từ xa mà chẳng nói lời nào. Ở đời tan rồi lại hợp hợp rồi lại tan, Nguyễn Ánh vì nghi kị công thần mà giết chết Võ Nhàn anh ông, còn ông thì được huynh đệ của anh mình chở che mà trốn thoát được.
Mấy chốc chàng Võ Tánh ngày nào đã trưởng thành và đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu gian khổ, nét mặt thanh tú của chàng trai năm nào vẫn còn nguyên vẹn nhưng giờ đã nhuốm màu xương máu. Võ Tánh nay đã trở thành thủ lĩnh của một phiến quân ở vùng Kiến hòa (Hóc Môn) trụ giữa Tây Sơn ở phía Bắc và chúa Nguyễn (Nguyễn Ánh) ở phía Nam, và ông là người không phục Tây Sơn không thờ chúa Nguyễn, Nguyễn Ánh thì chắc bạn đã rõ. Còn Tây Sơn với khẩu hiệu "cướp của người giàu chia cho người nghèo" khi họ đến vùng Nam bộ thì người dân Nam bộ lại bị rơi vào cái mác của người giàu, so sánh miềm trung với miền nam về điều này thì thật khập khiểng, thế là Tây Sơn lấy của cải mà người dân nam bộ dùng mồ hôi nước mắt để làm ra đi hết, khiến dân nam bộ oán giận vô cùng.
Mặc dù là vậy nhưng đứng giữa thế lưỡng đầu thọ địch ông buộc phải ngã về một phe bởi ông không muốn nhân dân của 3 quận Gò Công cùng huynh đệ của ông phải hy sinh oan uổng và Tây Sơn hay Chúa Nguyễn ai cũng muốn ông về phe họ nên liên tục đưa xứ giả đến. Nhưng Phe Nguyễn Ánh có một con át chủ bài công chúa Ngọc Du, Ngọc Du đã trở thành sứ giả đến thuyết phục Võ Tánh.
Trời dài quá, thôi nếu bạn đọc thấy thích thì nói mình để mình viết riêng một bài về chuyện tình này luôn, chứ chuyện còn dài lắm lắm lận. hihi sorry
Thảo Hoang
một câu chuyện mình từng được nghe qua lời kể của thầy giáo dạy văn năm cấp 3 của mình. Cô là thanh niên xung phong, anh là lính lái xe Trường Sơn. Hôm đó cô đi nhờ xe của anh về căn cứ. Hai người nói chuyện, cười đùa với nhau và anh hứa sẽ đưa cô về an toàn. Đột nhiên, anh hét lớn bắt cô xuống xe. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra, trong lòng có chút bực tức. Rồi anh bật đèn pha sáng trưng, lái xe ra một bãi đất trống. Hóa ra anh đã trông thấy máy bay tuần tra của địch, xe của anh vẫn còn anh trong đó, hứng chịu làn đạn không thương tiếc từ máy bay địch. Hôm đó là lần đầu cô gặp anh, cũng là ngày anh hi sinh. Chuyện được nghe lâu rồi nên mình chỉ nhớ mang máng thôi, hình như đây là nội dung của truyện ngắn nào khá nổi tiếng hay sao đó.
TrầnThị NhưÝ