Những bài thơ hay về mùa cúc họa mi
Trời chuyển sắc, Hà Nội trong những ngày đầu đông, cuối thu. Màu nắng nhạt dần đọng rơi, đọng rớt với màu hương lạnh se se. Hà Nội đẹp dịu dàng và lãng mạn với những yêu thương khó cất lời. Đông Hà Nội về mang theo những những hoa lá, những Cúc Họa Mi reo rắc nỗi vui miên man lòng. Cúc Họa Mi về mang theo cái niềm tin đông không còn xa xôi nữa. Hoa theo mùa rải vào lòng người những mênh mang như thể mùa đông. Màu hoa trắng hòa vào cái hanh hao, lành lạnh. Người đi đường thoáng thấy bóng cúc đã rộn lòng. Họa Mi chỉ chờ có vậy. Đợi mùa đến để lòng người xốn xang, nao nao. Xin giới thiệu những bài thơ hay về mùa cúc họa mi.
Mùa cúc họa mi đến cũng là lúc đông về
Chợt rét
Thơ Chu Minh Khôi
Đã đời chưa cúc họa mi?
Má hồng môi thắm có thì mà thôi
Trên tay cầm cả tháng Mười
Xin đừng cả gió đánh rơi nắng chiều
Lùa Thu vào cõi linh phiêu
Lả lơi vạt áo vịn liều sang Đông
Họa mi rải thảm trời trong
Ngực ai trắng quá mà không chạm mùa
Gió thì thật, rét chỉ đùa
Câu thơ tôi viết cũng vừa chớm Đông.
CMK 11.10.2018
Và đâu dó vương nỗi buồn phố thị
CÚC HỌA MY!
Thơ Phan Thúc Định
Muốn làm sợi gió đi hoang
Một chiều ngơ ngẩn ngã quàng vào em
Muốn làm tia nắng vừa lên
Giao hoan cỏ lá nồng nàn đắm say!
Tháng mười ai đốt cạn ngày?
Thời gian hóa bụi tàn bay cuối trời!
Cúc Họa My cứ biếc cười
Mặc ai hờn dỗi tháng mười nông sâu!
Mưa thì như dỗi hờn nhau
Hạt rơi ruộng cạn hạt rầu bên sông
Bãi bồi mẹ cúi lưng còng
Luống cúc vươn thẳng cho lòng mẹ tươi!
Phố chiều loang lổ nụ cười
Nhịp đời hối hả bỗng vơi nhọc nhằn
Mẹ mang về phố sắc xuân
Hoàng hôn cũng phải tần ngần...Họa My!
Hà Nội phố chiều!
Cụ Định.
Có sự chờ đợi bên những bông cúc họa mi
MÙA CÚC HỌA MI CỦA CHỊ
Thơ Nguyệt Sương
Chị sinh ra giữa mùa cúc họa mi nở rộ
Ngày cơn gió mùa đông đổ dài ngõ nhỏ
Mẹ hơ bàn tay trên chậu than đỏ lửa
Những vất vả nhọc nhằn theo chị suốt đông khan
Chị lớn lên, nheo nhóc đàn em thơ khốn khó vô cùng
Mẹ chưa từng có một chút thời gian dành cho chị
Năm tháng trôi qua chị thành thiếu nữ
Chẳng biết tự bao giờ chị yêu cúc họa mi
Một mùa đông sang cơn gió lạnh thầm thì
Khi những cánh họa mi bung màu trắng muốt
Thứ màu trắng tinh khôi mong manh thuần khiết
Hoa nở hông nhà mẹ biết chị đã yêu
Đàn em nhỏ lớn lên và mùa đông qua cũng thật nhiều
Những bông cúc họa mi chờ ngày chị hạnh phúc
Nỗi chờ mong như hằn trong đôi mắt
Chị dõi theo mây trời đợi bao mùa bung nở cúc họa mi
Mẹ giục chị lấy chồng khi sắp hết xuân thì
Khi những đứa em lần lượt xây tổ ấm
Chỉ có chị cứ tháng ngày thầm lặng
Mòn mỏi đợi chờ một hình bóng mờ xa
Đến một ngày cúc họa mi nở hoa
Chị nhận được tin anh trở về sau bao mùa thương nhớ
Cúc họa mi đang ngày nở rộ
Cánh mỏng ngập tràn ấm áp giữa chiều đông
Cứ ngỡ rồi chị sẽ lấy chồng
Tiếng pháo nổ tiễn chị sang sông trong ngày chị cưới
Nhưng đông lạnh giá cúc họa mi buồn rười rượi
Anh đã không về mà nằm lại chiến trường xa!
11/9/2018
Có những niềm vui long lanh như mắt trẻ
MÙA CÚC HỌA MI
Thơ: Hoàng Như Phượng
Trong sương sớm long lanh như mắt trẻ
Cúc Họa Mi khe khẽ đón mùa sang
Đông dịu dàng sải bước ngắm nhân gian
Hoa khoe sắc tinh khôi trong gió hát.
Hồ Tây sớm nay… mây trời bát ngát
Vũ điệu hoa dào dạt níu chân qua
Cúc Họa Mi vui rạng rỡ chan hòa
Chọn cho mình một mùa riêng khoe sắc.
Tháng mười một giữa thiên nhiên thầm nhắc
Gió vi vu xa lắc cũng ùa về
Mang cho đời điệp khúc sóng đam mê
Đẹp lạ lùng khiến tim ta say đắm.
Ta bên em thung lũng hoa đằm thắm
Áo dài bay Họa Mi trắng đong đầy
Bao kỷ niệm... đông nhuộm trắng Hồ Tây
Cúc Họa Mi và em luôn hoài nhớ…
Mình đã hẹn khi mùa hoa nở rộ
Về bên nhau cho thỏa nỗi chờ mong
Trao yêu thương luôn dấu ở trong lòng
Hòa chung nhịp một mùa vui xao xuyến.
HNP - 10/10/2018
Và cả sự đợi chờ
ĐỂ GIÀNH ANH ĐÓ
Tác giả: Hồng Soi
Cúc họa mi đã nở rồi anh ạ
Mùa đông về em khao khát trong tim
Được nghiêng mình trong giây phút lặng im
Để ngắm nhìn cúc họa mi hé nở
Lần đầu tiên gặp nhau em mãi nhớ
Anh thẹn thùng trao nhành cúc họa mi
Loài hoa dại vương vấn bước em đi
Ôi kỷ niệm ùa về trong ký ức
Phút giao mùa khuya về em thao thức
Ngoài khơi xa anh vẫn trực đêm ngày
Mưa bên hiên tí tách gió heo may
Chắc giờ này nơi đảo xa lạnh lắm
Mẹ con em cầu mong điều may mắn
Biển sẽ êm gió lộng hãy tan dần
Những lá vàng buông kín ở ngoài sân
Cúc họa mi đang để giành anh đó!
Để người đi xa vẫn nhớ quay về tìm lại chốn xưa
TÌM LẠI CHỐN XƯA
Thơ Trịnh Thanh Hằng
Ngày hôm nay một chiều thu bảng lảng
Anh thẫn thờ tìm về lại chốn xưa
Hoạ mi nào ngọn gió cứ đung đưa
Và e ấp ,ngậm ngọc trai trong trắng
Cuối thu rồi lượm hanh hao chút nắng
Thêm chút màu từ mảnh đất phù sa
Níu giọt sương của buổi sáng la đà
Để hôm nay vườn cúc xinh bung lụa
Ở nơi đây thiên đường ngày xưa cũ
Cả ngàn hoa một sắc trắng tinh khôi
Rất mong manh xao xuyến giữa đất trời
Giống như em thuở đôi mươi mười tám
Vừa chớm đông đất trời sao u ám
Anh thẫn thờ chẳng thấy dáng em đâu
Có phải chăng tiếng nhung nhớ nhạt màu
Hoạ mi thắm mà hình ai sương khói
Chiều ngả nghiêng sao tim anh đau nhói
Mải mê tìm hoang hoải bóng hình xưa
Mọi tiếng yêu có lẽ cũng dư thừa
Anh khắc khoải bên Hoạ mi chớm nở
Nếu một mai chênh chao em có lỡ
Vấn vương tình hãy tìm lại Hoạ mi
Đông khát khao run rẩy chẳng nói gì
Ta say đắm dại khờ nơi vườn mộng
Thơ Trịnh Thanh Hằng
Cho dù mùa Cúc mi đã qua, anh vẫn chờ em!
NẾU QUA MÙA ANH VẪN ĐỢI EM SANG
Thơ: Nguyễn Đình Cường
Em dịu dàng đẹp lắm họa mi ơi!
Anh muốn tả không đủ lời để nói
Anh lưu luyến chẳng muốn xa Hà Nội
Bởi có em xao xuyến trái tim hồng
Sắp vào mùa hoa cải sẽ khoe bông
Màu vàng đẹp của nắng thu để lại
Tuổi chúng mình đã qua thời khờ dại
Nên bâng khuâng để lại chút si tình
Cúc họa mi tuy không thật lung linh
Như hồ điệp, như hồng nhung, cẩm thạch...
Nhưng anh thích gắn với đời trong sạch
Mối tình đầu sưởi ấm cả mùa đông
Hai đứa ta cùng chung ý hợp lòng
Anh chung thủy với họa mi màu trắng
Dẫu qua mùa em đi rồi thiếu vắng
Anh xin thề vẫn cứ đợi em sang!
Mùa họa mi từ trên phố xuống làng
Rất vồn vả tiếng chào mời, đón nhận
Nâng niu em, không sợ rồi em giận
Để đến mùa anh lại được gặp em.
Bởi tình cúc họa mi còn mãi trong tim
TÌNH CÚC HỌA MI.
Thơ Phan Thị Tuyết Vân
Anh có thấy cúc họa mi đang gọi.
Con tim này vẫn chỉ đợi mình anh.
Mình xa nhau yêu nhớ cất để dành.
Nuôi khát vọng cho tình luôn thắm mãi.
Em vẫn ủ những men say dấu ái.
Dấu yêu đầu gửi vào những câu thơ.
Nếu yêu nhau xin giữ vẹn câu chờ.
Để nhớ mãi một thời yêu vụng dại.
Duyên đã trói hai tâm hồn ta lại.
Hứa suốt đời mãi mãi chẳng rời nhau.
Vườn họa mi vẫn giăng lối đi vào.
Để em mãi nghẹn ngào ôm nỗi nhớ.
Anh có hứa khi họa mi chớm nở.
Sẽ trở về hôn mắt lệ chờ trông.
Để tô thêm cho má thắm môi hồng.
Cùng say đắm nụ hôn yêu mê mải.
Và nỗi nhớ trong tim sao kỳ lạ.
Muốn được gần để tựa ngả bờ vai.
Câu yêu thương trao gửi tháng năm dài.
Họa mi trắng ...
Vẫn đợi người yêu dấu ...!!!
Như mối tình đầu riêng mang
MÙA CÚC HOẠ MI
Thơ Phan Thu Hà
Lặng lẽ ngày cuối thu
Cúc họa mi xuống phố
Dịu dàng như dáng ai
Mong manh trong làn gió
Họa mi hay em đó
Áo trắng về tinh khôi
Để cho lòng thầm nhớ
Ơi họa mi của tôi
Năm tháng cứ dần trôi
Tuổi học trò xa mãi
Mùa cúc họa mi về
Gọi ngày xưa trở lại
Nhắc một thời con gái
Cùng màu trắng dịu dàng
Họa mi ơi có phải
Mối tình đầu riêng mang ?...
Phan Thu Hà
Cúc Họa Mi, loài cúc dại trắng trong mọc hồn nhiên giữa đất trời. Loài hoa nhỏ bé, ngây ngô, dại khờ mà khiến cho biết bao người không thôi mê mẩn. Hoa ngập tràn phố, hoa ngập tràn lòng, hoa ngập tràn những tiếng yêu thương, phủ khắp đường Hà Nội.