Như thế nào là... chết cô đơn hàng loạt?

  1. Phong cách sống

Vừa mới đọc được bài  Cô đơn có phải là căn bệnh mới? của bạn Nguyễn Huỳnh Nhất Bảo, tự nhiên nhớ ra mình đã từng cảm nhận về nỗi cô đơn như thế này:

" Con người luôn chết một mình, khoảnh khắc chết luôn là khoảnh khắc cô đơn nhất trong cuộc đời anh ta. “Chết hàng loạt” nghĩa là một người nào đấy đang chết cô đơn, song cùng lúc đó, có một người khác đang chết, cũng cô đơn. Và một người khác nữa, cô đơn ngang như thế. Chỉ do hoàn cảnh ngẫu nhiên – thường là không như mong muốn của họ - mỗi người khi cô đơn trải nghiệm khoảnh khắc chết duy nhất của riêng mình lại ở gần nhiều người khác cũng đang chết trong thời điểm ấy." (Đoạn này của Ryszard Kapuscinski, viết trong cuốn sách  Gỗ Mun.

Phải nói là cảm giác thật khủng khiếp khi mình đọc được những dòng chữ này. Quả là mình có biết cô đơn, đã từng thấy cô đơn (tất nhiên thấy bằng cái gì thì mình không biết nhưng nhất quyết không phải là thấy bằng mắt), tuy không hiểu cô đơn như cô đơn hiểu mình hay hiểu bất cứ người nào khác, nhưng có thể hình dung được rằng khi cô đơn mình trống rỗng đến mức nào. Vậy mà cô đơn lại còn có nhiều cấp độ đến như thế. Vì có cấp độ nên cô đơn mới có khoảnh khắc cô đơn nhất. Cũng như phải có những lần cô đơn thứ hai, thứ ba, thứ n,… thì mới có thứ cô đơn bất khả chiến bại là thứ nhất kia. Có lẽ đó là vì sau cái chết, chẳng còn nỗi cô đơn nào có thể tiếp tục diễn ra, hoặc giả mà nếu có đi nữa thì nỗi cô đơn cũng không thèm tìm đến với người đã chết. Cô đơn chỉ xảy ra với người còn sống, chỉ thích dày vò những người còn sống. Và đỉnh cao của nỗi cô đơn nơi người còn sống chính là thời khắc người đó đối diện với cái chết, sắp đi vào cõi vĩnh hằng (nếu có cái gọi là cõi vĩnh hằng trên “những” thế giới này). Thế cho nên, cô đơn thật quyền lực làm sao.


Quyền lực đến nỗi, khi mà nhiều nỗi cô đơn kết hợp lại với nhau, lại cũng chỉ trở thành một dạng cô đơn khác: cô đơn hàng loạt. Tại sao cô đơn khi đứng gần cô đơn lại không thể giúp nhau hết cô đơn? Tại sao nỗi cô đơn này đã tìm thấy và đã bắt gặp nỗi cô đơn khác lại không có khả năng xóa bỏ nỗi cô đơn ấy? Lại chỉ có thể mỗi người tận hưởng cô đơn của mình và rồi chết dần chết mòn, như cái “chết hàng loạt” của những nỗi “cô đơn hàng loạt”? Cái sự chết ấy lại không thể chia sẻ cùng nhau được hay sao? Chẳng hạn như “mình chết rồi, cậu ở lại 1 phút sau hãy chết nha” hay “chúng ta có thể trao đổi nỗi cô đơn của nhau được hay không?” hay “tớ chết vì cô đơn còn cậu chết chắc cũng vì cô đơn nhỉ?” hay “trước khi chết có thể cho tôi biết cô đơn của cậu có giống cô đơn của tôi không?” hay “chỉ có nỗi cô đơn của tao mới đáng chết chứ nỗi cô đơn của mày có gì đáng chết đâu? Ở lại mà tìm nỗi cô đơn khác rồi cùng nhau chữa lành đi” hay đại loại những câu nhảm ruồi tương tự như thế. Ít ra thì chúng cũng có thể xóa bỏ đi nỗi cô đơn. 

Chẳng lẽ, nỗi cô đơn là có thật nhưng vô hình? Ờ, có khi đúng thật là như vậy rồi. 
Từ khóa: 

cô đơn

,

chết cô đơn

,

gỗ mun

,

phong cách sống

Hôm qua đọc báo, thấy tin này mà ám ảnh nguyên ngày :(.

Trả lời

Hôm qua đọc báo, thấy tin này mà ám ảnh nguyên ngày :(.