Như Khói...Như Sương
Sương thấm mong manh, anh đào thở
Vài giọt long lanh, đẫm mây mù
Chữ ghé thăm khi, côn trùng ngủ...
Khói quyện màn đêm, nhẩm khi mơ !
Đêm đã về qua, mơ màng nhớ
vườn đào tiên xa, dậy ngỡ ngàng
Như Khói Như Sương, màu lơ đãng
Sương mỏng thềm đan, mĩm lời thơ !