Nhớ về ngôi nhà cũ
Trưa Chủ nhật về nhà bố mẹ rồi nằm dài trên chiếc ghế phòng khách để nghỉ trưa.
Ngày còn nhỏ mình cũng hay nằm ở đấy.
Một là phòng khách mát rượi do có quạt trần rất thoáng.
Hai là cả nhà thường quây quần bên nhau trong những khoảnh khắc như vậy.
Quá giấc nên bố lại nằm ở ghế gấp nói chuyện với con gái.
Chuyện Đông chuyện Tây, trên trời dưới bể.
Nào là Bố nói các cụ làm gia phả đi, giờ in gia phả màu mới xịn. Bố đáp Gia phả toàn cất trong tủ, mấy khi đọc đâu mà in cho tốn kém.
Lại sang chuyện con nhà chú họ mới lấy chồng, nhà ở đâu, bao nhiêu mét vuông, đám cưới mời nhiều hay ít khách.
Sau đó hai bố con thảo luận về mục tiêu đi làm của người phụ nữ, Làm gì thì làm, phải sắp xếp thời gian cho gia đình, con cái. Mẹ cũng nửa tỉnh nửa mơ góp vui Hạnh phúc của một mái ấm là do người mẹ đem lại.
Nói với bố mẹ yên tâm, không phải dặn thì bố bảo Lúc nào bố chả yên tâm, nhưng nhiều tấm gương rồi nên dặn không thừa (và bao năm nay bố luôn nói với gái út những câu như vậy).
Trong cơn buồn ngủ mẹ vẫn kịp hỏi Con đã lấy bằng Cao học chưa, có được tăng lương theo bằng không, rồi bị bố cho một bài vì cái tội Không hiểu gì, người ta trả lương theo năng lực, phải có năng lực đầu tiên.
Lan man, lan man chẳng dứt...
Em L nhà chú C sắp ra trường được e M xin việc cho.
E M mua nhà mới rồi, vợ em làm ở Trường ĐH Thương mại.
Chú T bố T về kể chuyện T sắp mua chung cư cao cấp này.
Có một lúc buổi trưa mà bao nhiêu tin tức cập nhật, phải kể nhanh kẻo ngủ dậy con lại lên đường.
Mỗi lần về nhà, luôn thấy mình thật nhỏ bé.
Mẹ đi chợ mua từng mớ rau, cà chua, khoanh giò, đĩa xôi cho con mang đi rồi dặn con ăn gì trước, ăn gì sau.
Mẹ đưa cháu ngoại ra chợ mua quần áo, mua dép cho cháu.
Mẹ giặt sẵn váy sạch để cháu gái về là diện đầm Elsa luôn.
Ôi, tấm lòng của cha của mẹ, biết bao nhiêu đong đầy, biết bao nhiêu chăm chút cho con.
Cho nên dù lang thang khắp phương trời, vẫn luôn nhớ về ngôi nhà cực kì bình thường nơi có bố mẹ luôn chờ đợi con về.
Cho con gánh mẹ một lần.
Cả đời mẹ đã tảo tần gánh con...