Nhìn vào hiện thực cuộc sống của bản thân bây giờ, bạn thấy như vậy đã là đủ đối với mình chưa?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

hiện thực

,

bản thân

,

tâm sự cuộc sống

Mỗi khi bước lên một nấc thang người ta lại muốn bước tiếp một nấc thang mới, nên mình nghĩ sẽ chẳng bao giờ là đủ. Nhiều người vẫn lấy hiện tại làm đủ, cho phép bản thân hài lòng với những gì mình đang có, mình cũng vậy. Một vài chuyện xảy ra khiến mình từng vô cùng sợ chết và cảm thấy nếu chết lúc đó thì mình tồn tại thật vô nghĩa rồi. Mình ngộ ra những điều đơn giản vốn chỉ cần mở to mắt ra là có thể thấy, nhưng khi ấy lại cứ nhắm nghiền lại để tự vỗ về bản thân trong những vỏ bọc tưởng như an toàn. Hiện tại không hoàn hảo nếu tính theo ý muốn của mình. Nó có một chút méo mó, một chút xô lệch, một chút thiếu thiếu... nhưng nó có những phút giây hoàn hảo, và mình không còn sợ nữa. Mình đã gom nhặt thật nhiều thật nhiều những khoảnh khắc ấy làm hành trang và hiện tại mình luôn trong tư thế đón nhận nếu bất chợt phải đi một chuyến đi thật xa... chúng mình có thể thấy những điều nhỏ bé hoàn hảo ở những thời điểm nhất định, chỉ cần tập trung vào hiện tại, sống trọn trong từng giây phút ở thời điểm đó. Cảm xúc của bạn, những nụ cười, ánh mắt, chiếc ôm và cái nắm tay, dòng thư tay nắn nót, ánh nắng rực rỡ, tiếng lá reo xào xạc, biển mây bên núi, cây kem, cuốn sách, thềm nhà... trong giây phút ấy mọi thứ xung quanh như được in lại trên một tờ giấy nhớ và bạn đã tự ghim điều đẹp đẽ đó trong trí óc từ bao giờ. Khi cuộn băng cuộc đời tua nhanh lại quá khứ, chắc chắn mình sẽ mỉm cười. Vậy là đủ :>
Trả lời
Mỗi khi bước lên một nấc thang người ta lại muốn bước tiếp một nấc thang mới, nên mình nghĩ sẽ chẳng bao giờ là đủ. Nhiều người vẫn lấy hiện tại làm đủ, cho phép bản thân hài lòng với những gì mình đang có, mình cũng vậy. Một vài chuyện xảy ra khiến mình từng vô cùng sợ chết và cảm thấy nếu chết lúc đó thì mình tồn tại thật vô nghĩa rồi. Mình ngộ ra những điều đơn giản vốn chỉ cần mở to mắt ra là có thể thấy, nhưng khi ấy lại cứ nhắm nghiền lại để tự vỗ về bản thân trong những vỏ bọc tưởng như an toàn. Hiện tại không hoàn hảo nếu tính theo ý muốn của mình. Nó có một chút méo mó, một chút xô lệch, một chút thiếu thiếu... nhưng nó có những phút giây hoàn hảo, và mình không còn sợ nữa. Mình đã gom nhặt thật nhiều thật nhiều những khoảnh khắc ấy làm hành trang và hiện tại mình luôn trong tư thế đón nhận nếu bất chợt phải đi một chuyến đi thật xa... chúng mình có thể thấy những điều nhỏ bé hoàn hảo ở những thời điểm nhất định, chỉ cần tập trung vào hiện tại, sống trọn trong từng giây phút ở thời điểm đó. Cảm xúc của bạn, những nụ cười, ánh mắt, chiếc ôm và cái nắm tay, dòng thư tay nắn nót, ánh nắng rực rỡ, tiếng lá reo xào xạc, biển mây bên núi, cây kem, cuốn sách, thềm nhà... trong giây phút ấy mọi thứ xung quanh như được in lại trên một tờ giấy nhớ và bạn đã tự ghim điều đẹp đẽ đó trong trí óc từ bao giờ. Khi cuộn băng cuộc đời tua nhanh lại quá khứ, chắc chắn mình sẽ mỉm cười. Vậy là đủ :>

Về tình yêu: mình cô đơn, về tình bạn: mình có một nhóm bạn chí cốt, về công việc: mình quá nhiều việc, thế nên mình hài lòng về cuộc sống, cuộc sống có đầy đủ hay ko quan trọng, quan trọng mình cân bằng giữa sự đầy đủ và ko đầy đủ.

Chưa bao giờ là đủ, còn phải cố gắng nhiều lắm, vẫn chưa tự chủ được tài chính, vẫn xin tiền đóng học cho bố mẹ hàng tháng, bố mẹ vẫn phải lo lắng nhiều và vẫn chưa lo lại được cho bố mẹ. Sau này, nếu không kết hôn nhưng mà mình đủ điều kiện để lo cho bố mẹ, bố mẹ không phải nghĩ ngợi gì chỉ an hưởng tuổi già thì có lẽ đối với mình vậy mới là đủ.