Nhìn vào cửa sổ nhà người khác thì có bất lịch sự không?

  1. Văn hóa

  2. Phong cách sống

  3. Kỹ năng mềm

Chuyện là, tầm nhìn từ cửa sổ phòng mình ra ngoài có rất nhiều tòa nhà/ nhà gần nhau. Có những nhà gần thì mình nhìn được ban công hay cửa sổ của họ luôn.

Có lúc mình thấy họ ăn cơm, ngồi đùa nhau...cũng vui vui.

Mình tự hỏi không biết nếu mình nhìn vào nhà họ như thế thì có gọi là xâm phạm riêng tư, không nên không nhỉ?

Vừa thấy bình thường. Vừa thấy có gì đó kỳ kỳ ^^

Từ khóa: 

văn hóa

,

phong cách sống

,

kỹ năng mềm

Mình thấy nó bất lịch sự thật nếu như cố ý, còn như tình huống của bạn thì cứ thoải mái mở cửa chắc cũng không sao

Bạn làm mình cũng nhớ đến một câu chuyện. Có một chàng trai, tạm gọi là A đi, anh ta thích cô gái đôi diện mình, ngày nào cũng dùng ống nhòm nhìn vào nhà cô gái đối diện, khi cô ấy đổ rác thì đi theo, ngày qua ngày, anh ta đi theo cô ấy với mong muốn có cơ hội làm quen.

Vào một ngày nọ, cô ấy dẫn bạn trai về trọ mình, thông qua ống nhòm, anh ta biết được, qua ngày hôm sau, anh ta đi đến bãi rác, tìm trong đống rác mà cô ấy vứt thấy được bcs của người đàn ông tối qua để lại, anh ta phát hiện ra, cô gái mà hắn nâng niu đã không còn trong trắng nữa.

Sau đó hắn ta lần mò địa chỉ nhà chàng trai kia tiến hành khủng bố tinh tinh thần (bằng những tấm hình hắn chụp khi theo dõi chàng trai ấy và tấm hình chụp cô gái), sang phòng cô ấy nhờ cô ấy ít việc sẵn "làm mất" chìa khóa của cô ấy.

Mấy ngày sau nhân lúc cô ấy không ở nhà, tiến hành lẻn vào nhà cô ấy "lục soát" nhật kí, thói quen,.... cô gái mới chia tay chàng trai kia, vô cùng đau khổ, hắn ta nhân cơ hội đó làm quen với cô ấy. Cô ấy cũng thật ngạc nhiên vì sao chàng hàng xóm đối diện và mình như trời sinh, cực kì hợp tính với cô ấy. Cuối truyện là lúc cô gái chấp nhận tình cảm của chàng trai này, "cuối cùng cũng không phải đi lục thùng rác của cô ấy nữa rồi".

Trả lời

Mình thấy nó bất lịch sự thật nếu như cố ý, còn như tình huống của bạn thì cứ thoải mái mở cửa chắc cũng không sao

Bạn làm mình cũng nhớ đến một câu chuyện. Có một chàng trai, tạm gọi là A đi, anh ta thích cô gái đôi diện mình, ngày nào cũng dùng ống nhòm nhìn vào nhà cô gái đối diện, khi cô ấy đổ rác thì đi theo, ngày qua ngày, anh ta đi theo cô ấy với mong muốn có cơ hội làm quen.

Vào một ngày nọ, cô ấy dẫn bạn trai về trọ mình, thông qua ống nhòm, anh ta biết được, qua ngày hôm sau, anh ta đi đến bãi rác, tìm trong đống rác mà cô ấy vứt thấy được bcs của người đàn ông tối qua để lại, anh ta phát hiện ra, cô gái mà hắn nâng niu đã không còn trong trắng nữa.

Sau đó hắn ta lần mò địa chỉ nhà chàng trai kia tiến hành khủng bố tinh tinh thần (bằng những tấm hình hắn chụp khi theo dõi chàng trai ấy và tấm hình chụp cô gái), sang phòng cô ấy nhờ cô ấy ít việc sẵn "làm mất" chìa khóa của cô ấy.

Mấy ngày sau nhân lúc cô ấy không ở nhà, tiến hành lẻn vào nhà cô ấy "lục soát" nhật kí, thói quen,.... cô gái mới chia tay chàng trai kia, vô cùng đau khổ, hắn ta nhân cơ hội đó làm quen với cô ấy. Cô ấy cũng thật ngạc nhiên vì sao chàng hàng xóm đối diện và mình như trời sinh, cực kì hợp tính với cô ấy. Cuối truyện là lúc cô gái chấp nhận tình cảm của chàng trai này, "cuối cùng cũng không phải đi lục thùng rác của cô ấy nữa rồi".

Thực ra, mình cũng có sở thích giống bạn, đặc biệt khoảng 23 24t mình cực kỳ thích những đêm tan làm về rồi ngồi ở ven đường, ghế đá hay sân cỏ ,nhìn lên những ngôi nhà cao tầng, những màu sắc đèn hắt ra thông qua cửa sổ. Mình không cần nhìn sâu vào trong nhà, chỉ nhìn những chi tiết như ánh sáng mà gia đình họ chọn, chi tiết trang trí gần cửa sổ, lan can, rèm cửa.

Đoán định đó là phòng học phòng ngủ hay phòng khách, cũng như sở thích hay tính cách chủ nhân của cái cửa sổ đó. Tưởng tượng không khí trong ngôi nhà đó. Những điều đó làm mình cảm thấy khá dễ chịu và mãn nguyện, từa tựa vậy.

Mình không bận tâm lắm về "con người", mình chỉ muốn cảm nhận cảm giác của 1 ngôi nhà thôi. Và cũng khá thích ngắm những kiến trúc nhà đẹp có sân vườn, đèn vàng. Có cơ hội hay ngày nghỉ, mát trời hoặc tối thì mình sẽ tản bộ hay chạy xe chậm ở những khu phố an tĩnh có nhiều nhà cửa có kiến trúc hay hay. cứ lượn ngắm vậy thôi ấy.

Chúng ta cứ phân định rõ ràng, đâu là sở thích " ngắm nhìn" chứ không phải soi mói. Người soi mói không cần ngắm nhìn điều gì cả, thứ họ tìm kiếm thường không cần ngắm...

Nên là nếu bạn làm việc ngắm nghía một điều gì đó, không có ý xúc phạm hay xâm lấn vào quyền lợi của ai thì đó không là vấn đề. Sở thích là sở thích, không cần phức tạp hóa nó lên.