Nhân dân trông mong gì ở Đại Biểu?
Ông L.B.N, một đại biểu Quốc Hội của Việt Nam đồng thời là một hot facebooker dân tuý, thời gian vừa qua đã gây nhiều ồn vào với những phát ngôn về vụ Nhật Cường, và trước đó là đơn kiến nghị gửi thường trực BBT về vụ một công dân mạo danh bộ trưởng T.A, hiện đang khiến dư luận cả quần chúng lẫn thượng tầng rất quan tâm.
Đây cũng là một đại biểu từng có nhiều phát ngôn gây sốc trong quá khứ, kể ra thì phải vài trang mới đủ. Công bằng mà nói, nghị trường luôn cần những năng nổ như vậy để kích thích guồng máy làm việc bằng cách đưa các vấn đề xã hội đang quan tâm vào thảo luận, vì suy cho cùng, đó mới chính là trách nhiệm của người nghị sĩ.
Khi trước, từng có một nghị sĩ thuộc đoàn TP HCM, trong phiên chất vấn, mang cả cành cây bám bụi và các thiết bị kim loại bị gỉ sét ở nhà dân vào phiên họp làm luận cứ để chất vấn về ô nhiễm môi trường ở địa phương mình đại diện. Chưa từng có bất kỳ ai phản đối vị đại biểu đó, vì nó thể hiện đúng trách nhiệm của một người đại biểu, đó là thảo luận bức xúc của nhân dân địa phương nơi mình đại diện, và quan trọng hơn là nói có sách, mách có chứng. Không dân tuý, chung chung, vuốt đuôi bằng những lời đãi bôi vớ vẩn.
Rât tiếc, ông L.B.N chưa bao giờ làm được như vị nghị sĩ kia thậm chí ông còn thất bại ngay cả trong công việc bàn giấy như đọc số liệu từ những công văn bạch hoá, mà sự vụ xung đột ầm ĩ đối với ngành công an không lâu trước đó vì ông làm sai phép chia đơn giản nhất là một ví dụ điển hình.
Có những nguyên tắc, cả thành văn lẫn bất thành văn trong thảo luận ở Quốc Hội, để đảm bảo thời gian cho tất cả các đại biểu có thể phát biểu và ghi nhận phát biểu. Cần nhớ có tới gần 500 đại biểu từ khắp cả nước, nếu mỗi người chiếm 1 tiếng đồng hồ nói liền tù tì không nghỉ, thì dù Quốc Hội có cả năm chỉ ăn với họp, cũng không bao giờ đủ thời gian.
Hơn nữa, nếu những vấn đề quá mức nhảm nhí, hoặc không liên quan, đại khái là các topic tầm xe ôm mà thậm chí đưa lên báo lá cải cũng còn sợ không được duyệt, thì đừng bao giờ đưa vào Quốc Hội, vì nó sẽ làm mất đi tính thiêng liêng và uy quyền của cơ quan quyền lực số 1 quốc gia. Tưởng tượng xem dân sẽ nghĩ gì khi thấy đại biểu thảo luận về váy của Ngọc Trinh mặc bên Cannes trong giờ vàng Thời Sự?
Cũng như các vị Quan Toà luôn phải đeo tóc giả và ngồi vị trí trung tâm cao nhất giống các nhà thông thái khi xưa để thể hiện uy quyền của luật pháp, Quốc Hội cũng cần có một bộ lọc các vấn đề rác để đảm bảo nó không thành một diễn đàn dạng EVA hay Hội nuôi con bằng sữa mẹ phiên bản trực tuyến VTV.
Như sự vụ công dân mạo danh bộ trưởng, vấn đề đó hoàn toàn thuộc thẩm quyền của công an thậm chí là công an phường, chứ liên quan gì tới Quốc Hội hay Ban Bí Thư? Người ta có quyền nghi rằng đây là hành vi lộng giả thành chân để hạ bệ uy tín nhau, dân bỏ cả nghìn tỉ xây toà nhà ngay đất vàng mặt tiền kéo gần hết đường Độc Lập để cho các anh mượn chỗ bem nhau hay sao?
Là một người xuất thân học luật, hàm tiến sĩ, giảng viên của Yale Nguyễn Chí Thanh nhưng hiểu biết pháp luật và tinh thần chính khách của ông L.B.N thật đáng đặt dấu hỏi to đùng. Nếu Đại Biểu nào cũng như thế này, thì mỗi tỉnh phải có một Quốc Hội riêng thì may ra mới đủ sân cho các anh thể hiện.
Năm 1945, chỉ với 333 Đại Biểu được bầu đại diện cho 3 miền đất nước, mà vẫn đảo chính Nhật, kêu gọi toàn quốc kháng chiến thành công. Quý hồ tinh bất quý hồ đa, các đại biểu ngày nay nhìn về lịch sử của cha ông, liệu có thấy gì gợn chút tâm tư?
Mỗi phút Quốc Hội họp tiêu tốn 2 triệu đồng của ngân sách quốc gia, hãy dành thời gian làm điều có ích chứ nếu chỉ cần diễn trò mua vui, thì thực sự, chúng tôi xem Khá Bảnh cũng đủ lắm rồi.
Chung nguyen
tin tức
Thế bạn thử ví dụ xem quốc hội của chúng ta có thể làm cái gì gọi là "có ích" hơn. Giơ tay bấm nút chăng =)).
Ghost Wolf
Thế bạn thử ví dụ xem quốc hội của chúng ta có thể làm cái gì gọi là "có ích" hơn. Giơ tay bấm nút chăng =)).