Nhạc Indie?
Trước kia tôi rất thích thể loại nhạc Indie, nhưng gần đây bỗng dưng nó nổi lên như một trào lưu, khiến cho Indie phổ biến và gần gũi hơn. Thường thì khi cái mình thích được nhiều người cùng thích, mình sẽ phải thấy vui. Nhưng tại sao tôi lại trở nên ghét điều đó vậy, y như rằng điều mình giấu diếm cho bản thân nay lại bị phơi bày.
âm nhạc
Bạn có vẻ giống mình. Mình không thích chia sẻ sở thích cá nhân với người khác, hay nói đúng hơn là thường không thích những thứ mình thích "bị" quá nhiều người khác thích cùng. Cảm giác ai cũng làm nó, cũng chơi nó làm mất giá trị của nó vậy. Chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi. Mình rất thích nghệ thuật xăm hình. Mình có nguyên một album chỉ toàn hình xăm độc đáo và lạ lùng nhất, giải thích ý nghĩa của nó, vị trí phù hợp để xăm nó và mình dự định một ngày nào đó sẵn sàng thì sẽ xăm hết lên người. Nhưng ngay khi mình nghĩ mình đã sẵn sàng để xăm thì xung quanh mình xăm trở thành một trào lưu. Đứa nào cũng ít nhất 1 2 hình xăm trên người, xăm là thời thượng, là trào lưu, "rân chơi" là phải xăm. Người ta xăm khi buồn, khi vui, người ta xăm để khoe, xăm để sống ảo, xăm tên người yêu, xăm tầm xàm bá láp. Vậy là mình không xăm nữa. Không phải là vì mình hết thích xăm. Đến giờ mình vẫn sưu tập những hình xăm mới trong album của mình. Nhưng đến giờ cơ thể mình vẫn trắng trơn, chưa có một hình xăm nào. Mình sợ bị đánh đồng với kiểu người nửa mùa kia. Và mình cũng không rõ bao giờ mình mới đi xăm? Có lẽ là khi người ta thực sự hiểu giá trị nghệ thuật của xăm hình và không coi nó là một thứ trang trí thân thể bừa bãi như bây giờ nữa.
Trần Minh Thư
Bạn có vẻ giống mình. Mình không thích chia sẻ sở thích cá nhân với người khác, hay nói đúng hơn là thường không thích những thứ mình thích "bị" quá nhiều người khác thích cùng. Cảm giác ai cũng làm nó, cũng chơi nó làm mất giá trị của nó vậy. Chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi. Mình rất thích nghệ thuật xăm hình. Mình có nguyên một album chỉ toàn hình xăm độc đáo và lạ lùng nhất, giải thích ý nghĩa của nó, vị trí phù hợp để xăm nó và mình dự định một ngày nào đó sẵn sàng thì sẽ xăm hết lên người. Nhưng ngay khi mình nghĩ mình đã sẵn sàng để xăm thì xung quanh mình xăm trở thành một trào lưu. Đứa nào cũng ít nhất 1 2 hình xăm trên người, xăm là thời thượng, là trào lưu, "rân chơi" là phải xăm. Người ta xăm khi buồn, khi vui, người ta xăm để khoe, xăm để sống ảo, xăm tên người yêu, xăm tầm xàm bá láp. Vậy là mình không xăm nữa. Không phải là vì mình hết thích xăm. Đến giờ mình vẫn sưu tập những hình xăm mới trong album của mình. Nhưng đến giờ cơ thể mình vẫn trắng trơn, chưa có một hình xăm nào. Mình sợ bị đánh đồng với kiểu người nửa mùa kia. Và mình cũng không rõ bao giờ mình mới đi xăm? Có lẽ là khi người ta thực sự hiểu giá trị nghệ thuật của xăm hình và không coi nó là một thứ trang trí thân thể bừa bãi như bây giờ nữa.