NGƯỜI TỪNG NHẮN TIN VỚI BẠN MỖI TỐI, BÂY GIỜ RA SAO? Thơ Radio: Người từng nhắn tin với bạn mỗi tối, bây giờ ra sao?

  1. Tâm sự cuộc sống

Người từng nhắn tin với bạn mỗi tối, bây giờ ra sao? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn cùng Hương Hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những vần thơ, những tâm sự, những câu chuyện mà có thể ai cũng đã từng trải qua.

Mở đầu là một “tin nhắn không hồi đáp”

Tin nhắn không hồi đáp

Tôi gửi một tin nhắn...

Vào một đêm thật buồn

Đến số máy người lạ

Mà tôi đã từng thương

"Em bây giờ có ổn?"

Có sống tốt không em ? "

Tôi ngồi chờ người đáp

Mà xót xa theo kèm

Chắc người đã không đọc

Và cũng chẳng bận tâm

Nên cả đêm hôm ấy

Tôi chờ mong âm thầm

Điện thoại nằm im ắng

Không chuông báo, chuông reo

Tôi gượng cười cay đắng

Nước mắt cũng rơi theo

Thả mình vào đêm trắng

Nước mắt đọng trên mi

Tôi chìm vào giấc ngủ

Mà vẫn mong chờ gì?

Sáng giật mình thức giấc

Điện thoại còn trên tay

Nhưng tin nhắn đâu có

Vì em đã đổi thay

Là tôi đa sầu quá!

Vẫn nặng lòng nên đau

Dù em giờ đã khác

Tình vẫn không phai màu.

Gửi đến số người đã từng thương, nhưng lại gọi bằng cái tên người lạ. Ta biết người vẫn ở đó, vẫn đọc dòng tin ta gửi. Nhưng không có một tiếng vọng nào, không một lời hồi đáp nào đã soạn những dòng tin, nhưng lại chẳng thể gửi đi, bởi cả hai đã chia tay, còn lí do gì để quan tâm đến cuộc sống của nhau nữa?

Chúng mình đã chia tay

Muốn gửi link qua cho anh cùng đọc

Đôi tay em dừng lại trong khó nhọc

Ừ, phải rồi, chúng mình đã chia tay...

Hôm nay em thấy sao cuộc đời chỉ toàn những đắng cay

Chẳng ngọt ngào như những ngày có anh kề cạnh

Hôm nay sao em thấy mình là người bất hạnh

Có lẽ nào, vì mình đã chia tay?

Gửi đi một tin nhắn, ta luôn chờ một hồi âm. Gửi đi yêu thương, ta mong nhận về sự thấu hiểu. Đáng tiếc, đó không phải là lời đáp mà chúng ta luôn mong đợi!

Tin nhắn cho người yêu cũ

Sáng nay dậy thấy lòng vắng quá chừng

Radio báo trời lạnh hơn hôm trước

Xòe bàn tay ra

Những ngón tay gầy gò như những nhánh cây cớm nắng

Thầm ước ao

Có ai nắm tay mình.

Ngày mình yêu nhau

Em có thói quen nhận sms mỗi bình minh

Những icon nhỏ, xinh nhìn rất tếu:

“ Đêm qua em ngủ có ngon

Có mơ về anh nhiều không đấy?

Còn anh thì

Mơ toàn thấy

Ừ,

Em”.

Những ngón tay em lại lúi húi trả lời anh

Miệng cười khẽ, mắt nheo nheo

Ngố lắm

Anh của em ơi

Con chim lúc nào cũng mong rời tổ ấm

Bay thật xa

Em không giữ nổi nữa rồi.

Số cũ của anh

Em vẫn lưu nhưng tên thì đã khác

Chỉ là một cái tên như bao người trong danh bạ

Xa lạ quá

Chính em nhiều khi còn nhầm nữa

Sáng này lại lạnh rồi anh ạ

Anh có biết mặc ấm không?

Hay như xưa vẫn phong phanh áo mỏng

Còn em lại thắt trong lòng

Gửi về anh tin nhắn

Em tự nhủ sẽ là tin cuối cùng:

“ Trời trở lạnh, nhớ mặc ấm vào anh nhé!”

Di động rung lên

Khe khẽ

Tin nhắn mới, sao mà anh reply nhanh thế.

Một câu hỏi ngắn thôi:

“ Ai đấy”

Không có cả dấu chấm hỏi cuối dòng.

Đôi khi, có thể câu trả lời phũ phàng nọ lại là chủ ý của người gửi. Để em thôi những nhớ mong, để mỗi người chúng ta có thể quên đi chuyện cũ và bắt đầu lại. Hương đã tâm sự những điều ấy trong bài thơ “Anh và em có duyên mà không nợ”

Xin lỗi em, đừng nhắn tin anh nữa

Chẳng thể nào anh trả lời đâu,

Anh biết rằng em sẽ rất đau

Nhưng thà thế về sau không đau nữa

Chiều về muộn, không anh chờ ngoài cửa

Chạy trên đường phải thật chậm nhe em

Đi giữa trưa, trời nóng phải xoa kem

Kẻo ánh nắng làm đen da em đó!

Nhớ về nhau là thói quen khó bỏ

Em quên dần để mau có người thương

Chuyện tụi mình như tiểu thuyết nhiều chương

Anh vụng dại đánh mất ngay chương cuối

Giữa thinh lặng, anh thì thầm tiếc nuối

Những ân tình ngày ấy chính anh nghe

Em chân thành như bãi cỏ, bờ tre

Chiều rớt vội, nắng vàng hanh nỗi nhớ

Anh và em, có duyên mà không nợ

Thương mấy rồi cũng người lạ, người dưng

Anh biết em đang nước mắt rưng rưng

Tìm khăn sạch cố mà lau, cưng nhé!

Anh sẽ trách, cố nhiên, nhưng rất nhẹ*

Tại sao mình không đến được với nhau

Anh sẽ trách, vô vàn những vì sao

Ở cao tít xa tầm tay anh với…

Anh sẽ đợi, cố nhiên, anh sẽ đợi

Một nụ cười khi em nhớ về anh

Anh sẽ đợi muôn ngàn chiếc lá xanh

Đông mau qua, đón chào xuân, em nhé!

Chú thích:

*: Mượn một ý của nhà thơ Hồ DZếnh trong bài Ngập ngừng

Chúng ta phải dừng lại việc này thôi. Cả anh và em. Dừng việc đọc lại những tin nhắn cũ, xem lại những tấm ảnh cũ. Dừng việc quan tâm đến những điều đã qua, để có thể bước tiếp. Đây có lẽ sẽ là tin nhắn cuối cùng của anh và em. Rồi ta sẽ có những dòng tin mới, những yêu thương mới, phải không em?

Từ khóa: 

thơ radio

,

tâm sự cuộc sống

Cái thời nhắn tin bằng con nokia cục gạch nó mới lãng mạng làm sao :v thời đó tui nhắn tin bá cháy luôn giờ lười nhắn tin rồi zalo,fb,ig, đầy ra nhưng trái tim Zorba đã khô cạn haha :v

Trả lời

Cái thời nhắn tin bằng con nokia cục gạch nó mới lãng mạng làm sao :v thời đó tui nhắn tin bá cháy luôn giờ lười nhắn tin rồi zalo,fb,ig, đầy ra nhưng trái tim Zorba đã khô cạn haha :v

Người từng nhắn tin với mình mỗi mỗi tối tổng cộng từ hồi chơi Facebook đến giờ chắc tầm 6, 7 người gì đó =]]] Toàn là bạn quen qua mạng không à.

(Mấy đứa bạn ở ngoài đời thì có chuyện gì gặp mặt nhau nói cũng nhiều rồi nên ít nhắn, với lại hồi đó không phải đứa nào cũng có điện thoại riêng)

=]]] Nhớ lại hồi 14 đến 16 tuổi mình nhắn tin với bạn qua mạng suốt. Cơ mà hồi đó 20:30 là mình ngủ rồi. Đang nhắn ngon lành tự nhiên tới giờ đi ngủ =]]]]

Bây giờ họ ra sao thì mình cũng chẳng rành luôn. Bởi vì có còn giữ liên lạc với nhau nữa đâu.

Mấy đứa cùng tuổi thì chắc đang còn đi học. Không đi học nữa thì cũng đi làm.

Mấy anh lớn tuổi hơn thì chắc cũng cưới vợ, có con rồi quá.

Không hiểu sao hồi đó mình nhắn tin nhiều dữ! Giờ thì nhắn được vài câu xong hết biết nhắn gì luôn. Nên không có chuyện nhắn tin với một người nào đó mỗi đêm nữa.