Người tốt có xấu không?
Lâu rồi, mình có đọc được một câu đại loại như thế này: "Những người xấu mà bạn nhìn thấy, chẳng qua vì bạn chưa thấy họ tốt lúc nào mà thôi. Những người tốt mà bạn thấy, 100% là những đứa chưa bị phát hiện."
Bỗng nhiên thấy thắc mắc, rằng người tốt liệu có xấu không? Xấu như thế nào và vào lúc nào? Vì sao một người đang tốt lại trở nên xấu và ngược lại?
Ảnh minh họa: Internet
Nhiều người cho rằng, một số người sinh ra đã xấu xa, trong khi một số khác bẩm sinh là thánh thiện. Thế nhưng, "nhân chi sơ tính bổn thiện", và sự thật là ranh giới giữa cái tốt và cái xấu rất mong manh. Một người đã từng làm việc xấu không có nghĩa người đó vốn có bản chất xấu xa, sinh ra là thế. Mà cũng chính người đó, lại cũng có thể có những hành động tốt đẹp, giúp đỡ người khác. Vậy họ tốt hay xấu?
Vốn dĩ tính cách con người là một thứ không cố định và hoàn toàn có thể thay đổi. Tức bạn là ai, và ban hành xử như thế nào là còn tùy thuộc vào bối cảnh xã hội và hoàn cảnh xung quanh, không phải lúc nào cũng thống nhất một kiểu. Điều này có nghĩa, một người hoàn toàn có thể lúc như thế này lúc lại như thế kia, và lúc là người tốt lúc lại thành một kẻ xấu.
Vì sao lại như thế? Nguyên nhân sâu xa là gì?
- Là vì sợ quyền lực? (Có người yêu cầu ta làm việc xấu và người đó là một người có quyền lực khiến ta không thể/không dám từ chối, dù biết việc làm đó là sai trái).
- Là vì chuyện xấu ta làm sẽ có người khác chịu trách nhiệm?
- Là vì thành kiến, định kiến, phân biệt đối xử,...?
- Là vì ta luôn có những lời bào chữa xác đáng cho những hành động xấu xa độc ác của mình?
- Là vì con người có khả năng "làm việc xấu vì một việc tốt khác"? (như trốn học vì lúc phải giúp bạn sửa xe dọc đường, lúc đưa con mèo lạc về với chủ của nó...)
- ...
Ảnh minh họa: Internet
Vậy cần làm gì để trở thành một người tốt? Có phải là cần phải luôn luôn chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình, cố gắng kháng cự mọi lời ngụy biện có thể xuất hiện trong tâm trí, và tránh tuân theo những uy quyền không hợp lý cũng như tự vạch ra cho bản thân một sứ mệnh tốt đẹp để có động lực luôn hướng về nó?
người tốt
,người xấu
,ranh giới tốt xấu
,tâm lý học
Mình chém tí theo góc nhìn Phương Đông nhé.
Bạn có biết về Thái cực đồ (vòng tròn âm dương) không?
Thái cực đồ này nằm gọn trong 1 vòng tròn, bao gồm 2 nửa đối xứng và ôm trọn lấy nhau. Màu trắng tượng trưng cho Dương (cái tốt), màu đen tượng trưng cho Âm (cái xấu).
Như bạn thấy thì giữa Âm-Dương (Xấu - Tốt) luôn có sự liên hệ và hòa quyện vào nhau. Trong cái xấu bao giờ cũng tồn tại cái tốt (là chấm nhỏ màu trắng trong màu đen) và trong cái tốt bao giờ cũng ẩn chứa cái xấu (chấm đen trong phần trắng).
Tóm lại thì cái tốt và cái xấu luôn song song tồn tại với nhau, không thể tách rời. Không có người tốt hoàn toàn và cũng không có người xấu hoàn toàn. Ẩn sâu bên trong tính cách bên ngoài của họ luôn có 1 tính cách đối lập ở bên trong. :)
Fox84
Mình chém tí theo góc nhìn Phương Đông nhé.
Bạn có biết về Thái cực đồ (vòng tròn âm dương) không?
Thái cực đồ này nằm gọn trong 1 vòng tròn, bao gồm 2 nửa đối xứng và ôm trọn lấy nhau. Màu trắng tượng trưng cho Dương (cái tốt), màu đen tượng trưng cho Âm (cái xấu).
Như bạn thấy thì giữa Âm-Dương (Xấu - Tốt) luôn có sự liên hệ và hòa quyện vào nhau. Trong cái xấu bao giờ cũng tồn tại cái tốt (là chấm nhỏ màu trắng trong màu đen) và trong cái tốt bao giờ cũng ẩn chứa cái xấu (chấm đen trong phần trắng).
Tóm lại thì cái tốt và cái xấu luôn song song tồn tại với nhau, không thể tách rời. Không có người tốt hoàn toàn và cũng không có người xấu hoàn toàn. Ẩn sâu bên trong tính cách bên ngoài của họ luôn có 1 tính cách đối lập ở bên trong. :)
JangLee
Mình thấy "người tốt" và "người xấu" là một khái niệm khá mơ hồ và không chính xác. Chỉ có "hành động xấu" và "hành động tốt". Cuộc đời mỗi người là tổng hợp của những hành động xấu và tốt đan xen lẫn nhau. Và thường những người làm nhiều hành động xấu hơn tốt ta đánh giá là người xấuvà ngược lại (Tất nhiên sự đánh giá này chỉ mang tính tương đối, vì còn tùy thuộc vào mức độ xấu xa của sự việc cũng như cách nhìn nhận việc xấu, tốt. Nên trả lời câu hỏi của chủ thớt, người tốt có xấu và người xấu có tốt ;))
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Quang Vinh
Sống chỉ chăm chăm lợi cho mình mà bất chấp phần thiệt của người khác, theo chuẩn mực xã hội thì đó là người xấu, nhưng có lẽ nó chính xác hơn là phần "con" trong chữ "con người". Sống không vì lợi ích cho mình mà làm thiệt hại người khác đó là người tốt. Sống vì lợi ích của người khác mà không màn đến thiệt hại của mình thì đó là người tốt tột độ, là thánh nhân, đó là phần "người", nhưng thánh nhân hay người điên đều có chữ người ở trong cả. Nên tóm lại, cuộc sống không thể nào rạch ròi trắng đen. Cố gắng sống tốt, vì lợi ích chung, cộng đồng nhưng cũng phải tùy lúc tùy thời. Đừng bất chấp mọi giá để làm lợi cho mình nhưng nên nhớ người không vì thân Trời tru Đất diệt. Tùy lúc mà tốt xâu, hài hòa giữa hai bên mới gọi là tốt được.
Ghost Wolf
Tốt xấu, thiện ác vốn chẳng thể phân biệt rõ ràng được. Tốt hay xấu chỉ là ở góc nhìn của mỗi người thôi. Có thể với người này việc bạn làm là tốt nên họ cho bạn là người tốt, nhưng với người khác thì ko.
Con người sinh ra vốn đã có đủ 7 sins rồi, chỉ là hoàn cảnh, môi trường xung quanh có tạo điều kiện cho nó phát triển và thể hiện ra ngoài ko.
Với mình, đơn giản là làm việc bản thân thấy phải làm, cần làm và muốn làm, còn người khác đánh giá nó là tốt hay xấu chẳng quan trọng lắm.
Hường Hoàng
Em chưa phân biệt được thế nào là người Tốt, thế nào là xấu chị ạ :D
Em cảm thấy phạm trù này tương đối chung chung.
Em chọn làm người tử tế thôi. Tử tế vẫn có lúc sẽ k quá tử tế với 1 vài người trong 1 vài hoàn cảnh :))