Người ta không thể vui với cái vui của người khác khi chính mình chưa biết hạnh phúc là gì?
Một đoạn văn thể hiện tâm lý nhân vật tinh tế của Nam Cao trong tác phẩm "Sống mòn". Cho dù có trải qua thêm bao nhiêu năm tháng đi chăng nữa, rồi thì con người vẫn sẽ hao mòn trong nỗi thống khổ yêu thương và ganh ghét nhau?
"Già trẻ là hai thái cực không nên để gần nhau. Thứ kinh nghiệm đã biết rồi. Bà già chưa bao giờ được ăn ngon, chưa bao giờ được nghỉ ngơi không thể tin rằng người ta có quyền được nghỉ ngơi; chưa bao giờ được vui vẻ, yêu đương, không bằng lòng cho kẻ khác yêu đương và vui vẻ. Trước mắt bà, Thứ vẫn phải luôn luôn đóng bộ mặt ghét Liên. Y vẫn phải giả vờ chép miệng, lắc đầu nghe bà phàn nàn với y về những tật hoang phí vô lối, lười biếng của Liên, tuy y biết Liên vẫn lo hóp người đi, ăn chẳng đủ no và chỉ săn sóc đứa con nay sài mai đẹn của y cũng đứt hết thở rồi, huống chi lại còn phải làm để kiếm tiền thêm nữa. Ấy là bây giờ Liên còn phải làm mà ăn còn thế (y chỉ giúp đỡ Liên ít và ngấm ngầm thôi) huống chi là lúc Liên hoàn toàn trông cậy vào chồng. Y đã đoán trước ra những sự ghen tức, những lời kêu ca, day dứt, những nỗi bủn xỉn, cay nghiệt của bà. Rồi bà chỉ những hậm hực suốt ngày, chỉ những tiếc tiền, những nặng mặt sa mày, giận dỗi mát hờn mà cháu cũng bực bội, buồn rầu, ngao ngán. Gia đình mất hẳn vui. Bà khổ, Liên khổ, mà ngay chính cả y cũng khổ. Con người ta, vào cái hạng phải nai lưng ra làm mới có được miếng ăn, thì chỉ lo sao kiếm nổi mỗi ngày vài bữa cơm no đã chật vật lắm rồi. Nhưng thật ra thì ăn no đã đủ đâu. Nếu sống mà không thấy sống là vui, thì thật không đáng sống. Chao ôi cuộc sống như cuộc sống của chúng ta đang sống bây giờ đã thật có gì đáng cho ta thấy vui chưa? Người ta ghét nhau hoặc yêu nhau, nhưng bao giờ cũng làm khổ nhau cả. Tại sao như vậy?"
(Sống mòn - Nam Cao)
quotes
,trích dẫn hay
,sách
Mình khá thích các tác phẩm của nhà văn Nam Cao. Vì mình cảm nhận ông là nhà văn chọn lăn xả vào những nỗi ngang trái, đau khổ, u tối của đời người để tìm trong đó chút tinh thần nhân đạo còn sót lại. Hơn hết, dù tốt hay xấu thì dường như ông vẫn vượt lên tất cả để thương cho kiếp người chứ không phán xét họ. Liệu có phải đời ông ít khi được hiểu nên ông rất giỏi trong việc hiểu người khác không nhỉ?
Nguyenphuhoang Nam
Mình khá thích các tác phẩm của nhà văn Nam Cao. Vì mình cảm nhận ông là nhà văn chọn lăn xả vào những nỗi ngang trái, đau khổ, u tối của đời người để tìm trong đó chút tinh thần nhân đạo còn sót lại. Hơn hết, dù tốt hay xấu thì dường như ông vẫn vượt lên tất cả để thương cho kiếp người chứ không phán xét họ. Liệu có phải đời ông ít khi được hiểu nên ông rất giỏi trong việc hiểu người khác không nhỉ?