Người hướng nội gặp khó khăn gì khi đi làm?

  1. Tâm lý học

Người hướng nội (introverts) thường cảm thấy mệt mỏi khi bị bao quanh bởi những người khác, điều này ít nhiều gây những trở ngại cho họ khi muốn hòa nhập với văn hóa của công ty, văn phòng.

Trong khi người hướng ngoại (extroverts) thích thú với "buôn chuyện", họ thích tụ tập nói chuyện phiếm, tán gẫu, cười đùa v.v... Điều này vô tình đẩy những người hướng nội vào thế "lập dị", "tách biệt", "bố đời" v.v... Không lạ lẫm những cảnh cả một nhóm 4, 5 người hướng ngoại đang vừa cười vừa nói cùng nhau rất vui vẻ, và sát bên đó là một người hướng nội vẫn điềm tĩnh với công việc, chẳng mở miệng lấy một lời.

Cần hiểu rõ rằng, người hướng nội không có nghĩa là họ nhút nhát, sợ hãi hay đặc biệt là khinh người. Vấn đề là, họ không thích tụ tập "buôn bán", chỉ vì số đông và những câu chuyện trên trời dưới biển khiến họ mệt mỏi. Thay vào đó, nếu hỏi ý kiến của họ về một vấn đề mà họ quan tâm, hay các cuộc nói chuyện 1 - 1 thì họ sẽ rất thích thú, thậm chí nói rất nhiều. Nói đơn giản, người hướng nội thường thích những tương tác nhỏ và sâu.

Một khó khăn lớn với người hướng nội là những cuộc họp của công ty. Những câu hỏi bất ngờ có thể đẩy họ vào thế lúng túng - rất giống biểu hiện của người nhút nhát. Thực ra, người hướng nội có thói quen nghĩ kỹ trước khi nói. Những chất vấn bất ngờ khiến họ khó chịu vì không đủ thời gian lẫn sự tập trung để sắp xếp câu chữ cho thật đúng với ý mình.

Một chuyện thú vị khác là những chuyến du lịch cùng công ty, bonus thêm khoản team building. Với người hướng ngoại thì có lẽ đây đúng là một giấc mơ, với người hướng nội thì cũng là giấc mơ luôn. Chỉ khác ở chỗ, một bên là giấc mơ đẹp, một bên là ác mộng. Những chuyến du lịch và các trò chơi team building là cơ hội để người hướng ngoại "xõa hết nấc", "bung lụa" giải tỏa stress sau bao ngày làm việc căng thẳng. Còn với người hướng nội thì họ cảm thấy gì? Câu trả lời phổ biến là: "tôi thấy mệt còn hơn cả đi làm". Thật ra một số trò team building cũng rất hợp với người hướng nội như mấy kiểu trò chơi phải cùng nhau suy luận, giải đố v.v... Nhưng đi làm đã mệt rồi, đi chơi chẳng ai lại bày mấy trò xoắn não ấy nữa.

Tương tự với những buổi party, mừng sinh nhật này nọ, người hướng nội thường kiếm cớ để không tham gia. Nếu tham gia, thường ta có thể bắt gặp họ ngồi một mình lướt điện thoại, hay giả vờ nhắn tin, và chắc là họ cũng về sớm thôi. Đôi khi may mắn hơn, hai người hướng nội hợp dơ sẽ gặp được nhau và ngồi đàm đạo ở một góc trong khi những người khác thì quẩy tưng bừng.

Nói chung, người hướng nội thường gặp khá nhiều rắc rối khi đi làm. Nhưng nếu được làm trong môi trường phù hợp thì họ lại phát triển rất nhanh nhờ khả năng tập trung cao. Mặt khác, người hướng ngoại cũng có những khó khăn riêng của mình như hay bị chê là nói quá nhiều, hay bị đàm tiếu v.v... Hướng nội, hướng ngoại là tính cách, còn giao tiếp, cách ứng xử là kỹ năng và điều này hoàn toàn có thể cải thiện nhờ rèn luyện.

Bạn có phải người hướng nội? Bạn gặp những khó khăn gì trong công việc của mình? Nếu bạn là người hướng ngoại, bạn nghĩ sao về những người hướng nội ở công ty mình?


Từ khóa: 

introvert

,

hướng nội

,

đi làm

,

tâm lý học

Mình lúc thì hướng nội, lúc thì hướng ngoại nhưng xu hướng có vẻ thiên về hướng nội nhiều hơn. Vì cơ bản mình đã luyện tập rất nhiều để hòa mình vào đám đông, để là một phần của những người hướng ngoại nhằm hòa nhập vào môi trường đi làm, nhưng trong thâm tâm mình chẳng thích tí nào. Mình không thích những hoạt động tập thể đông người, ồn ào, mình không muốn chen vào đám đông nhậu nhẹt, bù khú mặc dù với nhiều người đấy là những khoảnh khắc rất vui vẻ. Mình thích nghe hơn là thích nói, mỗi lần phải chui vào một cái chợ trời của công ty là mình hết sức mệt mỏi, mất vô cùng nhiều năng lượng. Mình thích ở một mình và yên tĩnh.

Trả lời

Mình lúc thì hướng nội, lúc thì hướng ngoại nhưng xu hướng có vẻ thiên về hướng nội nhiều hơn. Vì cơ bản mình đã luyện tập rất nhiều để hòa mình vào đám đông, để là một phần của những người hướng ngoại nhằm hòa nhập vào môi trường đi làm, nhưng trong thâm tâm mình chẳng thích tí nào. Mình không thích những hoạt động tập thể đông người, ồn ào, mình không muốn chen vào đám đông nhậu nhẹt, bù khú mặc dù với nhiều người đấy là những khoảnh khắc rất vui vẻ. Mình thích nghe hơn là thích nói, mỗi lần phải chui vào một cái chợ trời của công ty là mình hết sức mệt mỏi, mất vô cùng nhiều năng lượng. Mình thích ở một mình và yên tĩnh.

Vì người hướng nội có cách quan sát và suy nghĩ kỹ trước khi phát biểu, nên mình rất thích nghe những ý kiến phát biểu từ nhóm này. Có lẽ vì thế mình sẽ thường xuyên tìm cách cho họ trong các cuọc họp hoặc hoạt động sẽ đẩy họ ra, để họ nói những góc nhìn của họ