Ngọn Đèn Trước Hiên Nhà

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Xã hội

Ngày xưa, trước hiên nhà tôi có một cái bóng đèn vàng cũ kỹ. Đêm nào mẹ tôi cũng bật nó lên, không phải vì sợ tối, mà vì muốn người đi xa còn có ánh sáng để trở về.

Hồi nhỏ, mỗi lần đi đá bóng về trễ, tôi luôn thấy ngọn đèn ấy sáng lấp lánh từ xa. Có hôm bị té, rách đầu gối, vừa lết về tới cổng, thấy đèn sáng, tôi biết nhà vẫn đang chờ mình.

Lớn lên, tôi đi học xa, có lần về muộn giữa đêm. Xe dừng đầu ngõ, tôi ngước lên, vẫn thấy ngọn đèn đó. Lòng tự nhiên ấm lạ.

Nhưng rồi một ngày, khi tôi thực sự rời quê, mẹ tôi vẫn bật đèn mỗi tối, dù tôi không còn về nữa. Hàng xóm bảo: “Bà ấy nói nó sẽ về, chỉ là chưa phải hôm nay.” Tôi nghe mà không dám quay đầu.

Rồi những tháng ngày bận rộn làm tôi quên mất ánh đèn đó. Cho đến một lần, tôi trở về sau bao năm xa cách. Nhà cũ vẫn còn, nhưng ngọn đèn đã tắt. Không phải vì nó hỏng, mà vì người thắp nó… không còn nữa.

Tôi đứng đó thật lâu, muốn bật đèn lên, nhưng nhận ra… đã chẳng còn ai chờ tôi về như ngày xưa nữa.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

xã hội