Ngày xưa đó...quay về được không?
Bây giờ đang là mùa mưa ở Sài Gòn, mùa nắng gắt ở Huế, mùa khó chiều ở Hà Nội. Nhưng trên tất thảy, tháng 6 vẫn là mùa mà ở đâu đó tràn ngập bao nhiêu là nước mắt, đâu đó, có những cái ôm thật chặt, và cả những ngày thức đến khuya để viết nốt những cuốn sổ lưu bút cuối cùng.
Cứ mỗi lần đến mùa chia tay, mình lại nhớ tụi mình của ngày xưa quá! Lớp học vẫn còn đó, thầy cô vẫn còn đó, nhưng tụi mình, những kẻ thèm được lớn, thèm ước mơ đã không còn ở đó nữa rồi.
Nói thật đi, có còn cúp học nữa không đó?
Chắc chắn là không rồi. Tuần cuối cùng được đến trường, mấy đứa trò lại đi học chăm đến lạ. Đã thế còn chịu khó đến sớm, chịu khó ở lại lâu ơi là lâu.
Ừ, cũng phải. Sau những cái gọi là cuối cùng này, sẽ chẳng bao giờ tụi mình được mặc áo dài trắng ngồi dưới bảng đen như thế này nữa, sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái cảm giác trả bài mỗi đầu giờ, và cả những ngày đi học trễ, lén lút leo tường vào đến toạc cả quần áo.
Tiếc.
Ngày đó, tụi mình cứ ước mãi, rằng chỉ cần vô tư đi học thôi, sẽ chẳng có chia tay chia ly gì sất. Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến.
Và tụi mình chia tay nhau.
Ngót nghét cũng 1 năm rồi.
Nhưng bây giờ mình vẫn cứ ước:
Ước gì?
- Ước "giá như"
------------
#Trongnhangoaingo_Chữ của bu_Ảnh của Nhím