Ngày thương binh - liệt sĩ
Mỗi năm cứ tới ngày này lại nhớ tới ông nội, người luôn hiền từ và nhẫn nại với chúng tôi. Hồi ông còn sống, ông không bao giờ kể với tôi về chiến tranh, về những ngày tháng gian khổ. Ký ức thời thơ ấu là những ngày tháng ngồi chơi dưới gốc cây sấu, nhìn ông đan quạt, đan rổ, gấp hạc. Mỗi khi nhắc đến thuở ấy là trong đầu tôi lại hiện ra ánh nắng vàng dịu nhẹ của mùa thu trải khắp khoảng sân bê tông rộng, mấy đứa cháu chạy nhảy xung quanh. Ông nội vẫn đang ngồi đó, trên chiếc chiếu cói, lấy chân giữ các nan quạt, ngậm sợi giang và đưa vào đan những chiếc quạt nhỏ, những chiếc rổ nhỏ làm đồ chời cho chúng tôi. Một hình ảnh thật ấm áp, đẹp và êm đềm!
Mãi cho đến khi nghe bố tôi kể, ông đã từng phải đi tù Côn Đảo. Và nghe các ông hàng xóm kể ông tôi bị địch tra tấn, cho uống nước vôi…
Có lẽ vì thời gian ấy thật khó khăn và khắc nghiệt nên sau này, ông không hề kể cho chúng tôi về những tháng ngày gian khổ.
Mãi cho đến khi nghe bố tôi kể, ông đã từng phải đi tù Côn Đảo. Và nghe các ông hàng xóm kể ông tôi bị địch tra tấn, cho uống nước vôi…
Có lẽ vì thời gian ấy thật khó khăn và khắc nghiệt nên sau này, ông không hề kể cho chúng tôi về những tháng ngày gian khổ.
Ông nội trong tâm trí của chúng tôi như một ông tiên râu tóc bạc phơ găn liền với những ký ức thật đẹp!
Tri ân ông, tri ân những thương binh, liệt sỹ đã bảo vệ đất nước!
Tri ân ông, tri ân những thương binh, liệt sỹ đã bảo vệ đất nước!
nông nghiệp
,giáo dục
,văn hóa
,thời trang
,tình yêu
,xã hội
Nội dung liên quan