Ngây thơ, vui vẻ hay độc ác và ngu ngốc?
Đây là một video được lan truyền từ hôm qua, coi xong mình rất khó chịu.
Có câu "nhân chi sơ, tính bổn thiện", nhưng sự thật là có rất nhiều điều con người cần phải được dạy dỗ thì mới thật sự thiện lành được. Trẻ con thường có những đòi hỏi, những hành động vô tri, trong đó vô tình lại thành ác.
Trong clip này, đứa trẻ chỉ muốn có đồ chơi, thậm chí là có thể yêu thương con chó con nên mới muốn ôm, muốn ẵm. Nhưng nếu để nó làm vậy thì con chó con có thể chết. Vậy là ác hay thiện?
Chó mẹ bảo vệ con, chạy theo kéo lại, đứa bé giằng co, con chó con nguy hiểm. Đứa nhỏ vẫn không biết gì, cố kéo, cố gào khóc để giành lấy con chó, hết con này thì bắt con khác cho bằng được.
Con chó mẹ vẫn chạy theo giành lại con, nhưng ở đây nó lại không cắn đứa nhỏ, có thể đứa nhỏ là chủ của nó.
Đáng nói là những người lớn bên ngoài quay clip, cười cợt như vui vẻ lắm vậy?! Đó, người làm ác thì đáng sợ, đáng sợ hơn là ác mà không biết họ ác.
Mình rất khó chịu với tiếng gào khóc của những đứa nhỏ lúc tụi nó đòi một cái gì đó cho bằng được.. Con người, chắc không phải bổn thiện đâu?! Phật nói: khổ do vô minh.
Bạn nghĩ sao về video này?
chó
,trẻ em
,vô cảm
,giáo dục
,văn hóa
Mình nghĩ ko nên trách đứa bé mà nên trách người lớn lấy vc ấy ra làm trò đùa.
Đứa còn quá nhỏ để nghĩ đc điều gì, ở đây có thể đứa bé yêu những con chó con nhỏ bé dễ thương (cũng như chúng ôm ấp và nựng búp bê vậy) và muốn chơi với những sinh vật đáng yêu ấy. Tóm lại, đó chỉ là 1 đứa bé đang khám phá thế giới - 1 tờ giấy trắng như chúng ta thường hay nói! Đứa bé không đáng trách vì hành động này!
Nhưng người lớn thì khác. Họ cười cợt trên nỗi sợ hãi của chó con, sự lo lắng của chó mẹ, sự hờn giận bất lực của đứa bé. Họ sai vì họ đủ lớn để hiểu hậu quả có thể xảy ra nếu ko can thiệp: con chó con có thể chết hoặc bị thương, con chó mẹ có thể cắn đứa bé. Họ sai vì họ coi thường an toàn của con cháu mình và coi thường sinh mạng của chúng sinh khác con người.
Mình luôn cố gắng muốn nói với mọi người rằng: hãy tôn trọng mọi sinh mạng trên đời, dù đó là con vật hay côn trùng. Có nghĩa là ta chỉ tước đoạt mạng sống của sinh vật khác khi: ta cần phải ăn, hoặc khi sinh vật đó de doạ đến tính mạng/sức khoẻ của ta mà thôi!
Người ẩn danh
Mình nghĩ ko nên trách đứa bé mà nên trách người lớn lấy vc ấy ra làm trò đùa.
Đứa còn quá nhỏ để nghĩ đc điều gì, ở đây có thể đứa bé yêu những con chó con nhỏ bé dễ thương (cũng như chúng ôm ấp và nựng búp bê vậy) và muốn chơi với những sinh vật đáng yêu ấy. Tóm lại, đó chỉ là 1 đứa bé đang khám phá thế giới - 1 tờ giấy trắng như chúng ta thường hay nói! Đứa bé không đáng trách vì hành động này!
Nhưng người lớn thì khác. Họ cười cợt trên nỗi sợ hãi của chó con, sự lo lắng của chó mẹ, sự hờn giận bất lực của đứa bé. Họ sai vì họ đủ lớn để hiểu hậu quả có thể xảy ra nếu ko can thiệp: con chó con có thể chết hoặc bị thương, con chó mẹ có thể cắn đứa bé. Họ sai vì họ coi thường an toàn của con cháu mình và coi thường sinh mạng của chúng sinh khác con người.
Mình luôn cố gắng muốn nói với mọi người rằng: hãy tôn trọng mọi sinh mạng trên đời, dù đó là con vật hay côn trùng. Có nghĩa là ta chỉ tước đoạt mạng sống của sinh vật khác khi: ta cần phải ăn, hoặc khi sinh vật đó de doạ đến tính mạng/sức khoẻ của ta mà thôi!
Ghost Wolf
Theo ý kiến cá nhân mình, nhân chi sơ tính bổn ác. Con người cần được giáo dục để hướng tới cái "thiện", pháp luật cũng sinh ra để giới hạn hành vi của con người ko để người ta làm ác theo bản năng.
Ngay như cái ví dụ của bạn thôi, một đứa trẻ nhỏ chưa có nhiều nhận thức về cuộc sống, cũng ko có ai dạy nó tham lam cả. Nhưng tại sao nó vẫn cứ khăng khăng cướp con chó con về cho riêng mình? Theo mình, vì tham lam là bản năng vốn có được tích lũy qua cả quá trình tiến hóa của con người rồi. Khi đứa bé lớn hơn, hiểu biết hơn, nó sẽ hiểu rằng làm thế sẽ làm hại đến con chó con và sẽ cân nhắc.
Nguyễn Quang Vinh
Trẻ em như tờ giấy trắng. Hành động chỉ thuần bản năng. Ác cũng đúng mà thiện cũng đúng. Đó chỉ là hai mặt của tờ giấy thôi. Và khi lớn lên là thiện hay ác thì do cuộc đời viết vào trang giấy ấy thôi.
Việc ng lớn xem việc trẻ làm sai là niềm vui, đó là việc đang tô đen cho trang giấy đó.
Cũng như việc ng lớn nuông chiều mà không uốn nắn trẻ. Để trẻ quen với cái gì đó, rồi đến khi ko cho thì nó khóc theo bản năng thôi. Và nếu lại thấy nó khóc mà chiều theo nữa thì những lần sau, chắc chắn nó cũng gào lên thôi.
Con người, bản thiện hay bản ác, có lẽ chúng ta chưa đc như Mạnh Tử hay Tuân Tử để luận. Nhưng "khổ do vô minh" thì chẳng ai phản bác được.
Trangit