Ngày 6: [Dịch thơ] Nàng Cây - Trees
Tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thấy
Bài thơ nào đẹp đẽ tựa Nàng cây.
Ghé bờ môi vào ngực Mẹ mỗi ngày
Hưởng sữa ngọt từ trong lòng Đất Mẹ;
Ngước mắt lên ngắm Cha Trời mạnh mẽ,
Nâng cánh tay - trăm lá nhỏ - nguyện cầu;
Những ngày Hè, cài lên mái tóc nâu
Một chiếc tổ cho loài chim cổ đỏ;
Trên ngực Nàng là những bông tuyết nhỏ;
Sống thuận hoà cùng với những cơn mưa.
Thơ thẩn viết nên bởi những kẻ dại khờ,
Chỉ Thượng Đế mới tạo nên Cây được.
Bản gốc:
I think that I shall never see
A poem lovely as a tree.
A tree whose hungry mouth is prest
Against the earth’s sweet flowing breast;
A tree that looks at God all day,
And lifts her leafy arms to pray;
A tree that may in Summer wear
A nest of robins in her hair;
Upon whose bosom snow has lain;
Who intimately lives with rain.
Poems are made by fools like me,
But only God can make a tree.
-------------------------
Bài thơ: Trees
Tác giả: Joyce Kilmer
Yo Le dịch. 14.10.2019