Ngày 22-26: Điệu blue nhàm chán
#22: Có những thời điểm, cô ấy thấy mình nằm dài bên thềm cửa. Trong nhà vừa tối vừa lạnh. Ngoài cửa vừa sáng vừa ấm. Cô ấy ở nơi đó, cùng một thời điểm cảm nhận sự xung đột trong mình.
Khi ấy, cô thấy mình giống một ly thuỷ tinh. Một ly thuỷ tinh từng bị ướp đá, đột nhiên lại bị rót vào nước nóng. Cô nghĩ mình muốn nứt ra, rồi vỡ vụn. Rồi cô sẽ tự mình thâu nhặt từng mảnh nứt vỡ đó, lấy thứ gì đó hàn gắn mình lại. Chỉ là khi ấy, dù cô mang hình dáng của chiếc ly, nhưng có lẽ cô không thể đựng nước được nữa...
Mặt khác, cô lại không muốn làm chiếc ly nữa. Vỡ vụn rồi thì đã sao, biết đâu cô sẽ hoá kiếp thành thứ gì đó mới. Cô có nghe nói về một chiếc máy gì đó có thể biến thuỷ tinh thành cát ngay lập tức. Cô nghĩ mình muốn trở thành cát, tan ra, đi về đâu đó... Nếu thành cát, cô sẽ ra sao nhỉ? Cô không biết... nên cô thấy sợ... Nên cô cứ nằm dài bên thềm cửa... nằm đó mãi...
30.10.2019
#24: Bao lâu rồi chúng mình làm rơi mất
Thế giới diệu kì trong muôn vạn giấc mơ...?
Ở nơi đây nào có kẻ dại khờ.
Ai cũng đẹp, toả muôn màu rực rỡ...
1.11.2019
#25: Từ giếng sâu...
Vọng lên tiếng hát
Uuuu....aaaaaaa....
Uuuuu....aaaaaaaa....
Bong bóng nổi lên
Bong bóng nổi lên...
Uuuuuu....aaaaaaaaa...
Uuuuuuuu....uuuuuuuuu...
Nổi lên! Nổi lên...
Vọng lên!!!!
Vọng lên tiếng hát...
Dưới giếng sâu...
2.11.2019
#26: [Dịch thơ] Mặt trời nằm ở trong tay
Tui ném một phát là bay cả vùng
Vì tui chán nản quá chừng
Chán chi chán đến tận cùng lòng tui.
Bản gốc:
With the sun in my hand
Gonna throw the sun
Way across the land-
Cause I’m tired,
Tired as I can be
---
Bài thơ: So Tired Blues - Điệu blue nhàm chán
Tác giả: Langston Hughes
Yo Le dịch. 3.11.2019
Sunny Lee
Bình Huyền Thảo