Ngày 2 - Chuyện mơ: Nước trời lấp lánh

  1. Sáng tác

c87c4db0eb6311e9b0530f01e203650d


Cuối cùng thế giới cũng rớt mình giữa màn đêm. Cuối cùng ta cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Ta phải ngủ, để em còn thức giấc. Ta phải ngủ, để ta được gặp em. Majita! Em đi đâu thế?! Hãy mang ta theo với! Em có nhớ không, ta đã nói với em như thế bao lần?...


Đêm nay. Giữa những mảnh cuộc sống vụn vặt còn sót lại từ ban ngày, có gì đã nứt ra, kéo ta vào màn đêm sâu thẳm. Ta vụt tỉnh thức khỏi những lo lắng vụn vặt và gặp em. Majita... Cô bé tóc xù, làn da nâu bóng, ánh mắt lấp lánh và sáng trong. Em vẫn y nguyên như lần đầu hai ta gặp mặt. Đêm nay, em đã không còn chạy như bay về phía trước, bỏ mặc ta chới với đuổi theo. Đêm nay, em đã nhìn ta và vẫy vẫy tay, dẫn ta về một miền đất lạ...


Bay qua thành phố của ánh điện, bay qua lớp bụi mờ sương, bay qua những dòng người chật cứng và náo động, em dẫn ta tới một dòng sông hoang vắng, rộng lớn vô cùng. Dòng sông rộng lớn và vắng lặng tới nỗi, ta không biết nó chảy từ đâu tới đâu, cũng không biết đâu là bờ là bến. Đó chỉ là một vùng nước mênh mông và trong suốt, với một con thuyền cô độc nằm lững lờ bên trên. Xin đừng hỏi vì sao ta biết đây là một dòng sông chứ không phải là một cái hồ. Bởi có những điều ta tự nhiên sẽ biết, như đứa trẻ tự nhiên biết ai là kẻ yêu mình...


Thả mình xuống chiếc thuyền êm, ta ngước lên trên và thấy cả thiên hà trước mặt. Những ngôi sao lấp lánh, những dải ngân hà xa xăm. Ta ngẩn người, chìm vào im lặng, cảm thấy toàn thân như bị hút vào một thế giới xa xôi mà quen thuộc, chỉ muốn chìm vào đó mà không muốn rút ra. Majita, em khẽ lay nhẹ ta. Mắt em sáng trưng vì phấn khích. Em khua nhẹ tay xuống mặt nước, và vớt lên một ngôi sao lấp lánh màu trắng bạc, nhỏ xíu xiu chỉ như cái kẹo. Em cầm ngôi sao đưa vào miệng. Ngôi sao trôi từ miệng, xuống cổ họng và rớt xuống bụng em. Đi tới đâu, là ngôi sao phát sáng tới đó, khiến người em cũng biến thành màu trắng bạc. 


Em ra hiệu cho ta làm theo. Ta thò tay xuống làn nước trong veo, cũng vớt lên một ngôi sao nhỏ. Ngôi sao này màu đỏ, nhìn giống như sao Hoả. Ngôi sao vừa trôi trong miệng, đã bốc lên hơi nóng, cay xè. Và khi trôi xuống bụng, toàn thân ta bốc hoả, cả người ta xì khói, bay vút lên trời, rồi rơi thẳng xuống nước như quả bóng xì hơi. Ngoi lên từ mặt nước, ta thấy Majita đang nằm lăn ra cười trên chiếc thuyền độc mộc. Ta cũng cười vang, và tiện tay nhặt một ngôi sao khác ném vào em cho hả giận. 


Cứ như thế, ta và em đã ăn hết sạch những ngôi sao trong làn nước. Có ngôi sao có vị bạc hà, có ngôi sao có mùi sầu riêng, có ngôi sao lại mát lạnh như vị chiếc kem trong một ngày nóng bức. Nhiều ngôi sao như vậy nên hai đứa đã mất gần 1 triệu năm. Có khi còn hơn thế. Phải 100 triệu năm. Hoặc là lâu lâu hơn thế. Chỉ biết là thời gian lâu lắm, lâu tới không sao đếm được. Chỉ biết là trong khi hai đứa đang không ngừng ăn những ngôi sao, thì trời cứ tối dần. 


Cho tới khi Majita ăn ngôi sao cuối cùng dưới nước, thì bầu trời cũng hoàn toàn tối đen, không còn dù chỉ một tia sáng yếu ớt.


Ta cùng em lúc này mới ngẩng mặt lên, và nhận ra toàn bộ bầu trời đã không còn ngôi sao nào nữa. 


Ta ngẩn người nhìn bầu trời đen thẫm, rồi đưa mắt tìm Majita. Majita đi đâu mất rồi? Ta đã không còn thấy em đâu nữa. "Majita! Majita!!" - Ta la lên hoảng hốt - "Em đâu rồi? Majita!!!" 


Đâu đó trong màn đêm đen kịt, có tiếng nức nở vang lên. Ta vội theo thanh âm ấy tìm đến em và ôm chặt em vào lòng. "Majita... em đừng khóc... em đừng khóc..."


Majita càng khóc to hơn. Ta cũng bật khóc theo em. Khóc oà lên vì bầu trời đã chẳng còn ngôi sao nào nữa... 


Hai đứa cứ khóc mãi, khóc không ngừng. Có lẽ phải khóc tới 1 triệu năm. Có khi còn hơn thế. Chắc phải hơn 100 triệu năm. Chỉ biết là lâu lắm. Lâu không sao đếm được. Nước mắt của ta và em hẳn đã làm dâng mực nước trên dòng sông. Chắc chắn là như thế!


Bỗng Majita ngừng khóc, em khẽ lay lay ta khiến ta choàng mở mắt. Trên dòng sông nước mắt, có những ngôi sao mới đã bắt đầu kết tinh. Chúng mới chỉ nhỏ thôi, nhỏ chừng hạt bụi. Mặt sông bắt đầu sáng dần. Và bầu trời cũng hiện hình những chấm sáng nhỏ. Ta và em cùng reo lên phấn khích, cùng say sưa trong vũ điệu của nước trời. Ta và em cùng bay lên, cả người cùng phát sáng...


Nhìn kìa, có thấy không, ngôi sao màu xanh kia hẳn có vị bạc hà...


Nhìn kìa, có thấy không, ngôi sao màu đỏ kia ăn vào cả người sẽ bốc hoả...


Mỗi ngôi sao đều mang một hương vị lạ...


Mỗi ngôi sao đều là của nước trời...


Tạm biệt Majita, lần sau em sẽ đi đâu? Hãy cho ta theo cùng với...


Yo Le. 10.10.2019

Từ khóa: 

truyện ngắn

,

sáng tác