Ngã về phía trước
Nhà văn Lỗ Tấn từng nói:
"Vốn dĩ trên thế giới này làm gì có đường, người ta đi mãi rồi cũng thành đường thôi."
Tôi chắc rằng để đánh lừa những người tiên phong, ông đã không hề nhắc đến những người đã ngã sấp mặt khi phải đi trước mở đường.
I-Một người ngã.
Mùa đông năm ngoái, tôi được tập huấn sáng tạo nội dung cho những nhóm thanh niên hoạt động xã hội trong một chiến dịch về bất bình đẳng. Nhóm bảo vệ người có HIV, nhóm hoạt động vì quyền của LGBTQ, nhóm của người khuyết tật, nhóm của người chuyển giới... Họ đa dạng, họ hoạt động mạnh mẽ, nhưng khi thử sức ở việc sản xuất nội dung, họ là người mới toanh. Đề bài đặt ra thì khá tham vọng, đó là trong vỏn vẹn 3 ngày, mỗi nhóm phải học từ đầu để tạo ra một sản phẩm tranh truyện, hoạt hình hoặc một video mang thông điệp xã hội của chính họ. Một nhiệm vụ không hề dễ dàng ngay cả với những người chuyên nghiệp. Tôi nhớ hôm đó là buổi tối cuối ngày thứ 2, vài tiếng trước deadline. Một vài nhóm có kinh nghiệm đã làm xong, một vài nhóm đang hoàn thiện những khâu cuối cùng, còn hầu hết các nhóm đã bỏ cuộc.
Những ai thường sống trong cận kề deadline chắ sẽ hiểu cảm giác hỗn loạn, tủi hổ và hoang mang khi cảm thấy mùi thất bại đã ở rất gần. Chúng tôi đặc biệt chú ý đến một cô gái nhỏ tuổi nhất trong các nhóm, lúc này đã không còn một đồng đội bên cạnh, kịch bản của nhóm đã bị tàn nhẫn đập đi làm lại 3 lần. Thông điệp không hề có hướng đi mới, "sản phẩm nếu làm ra, thì đến bản thân mình cũng không chấp nhận nổi." Cô ấy nói.
9 giờ tối, trời lạnh căm căm và và mọi người mệt nhừ sau 2 ngày đánh vật với những công cụ làm phim. Cô gái ấy có thể chọn bỏ cuộc như hầu hết đồng đội, trải nghiệm của việc thử sản xuất hoạt hình như vậy là đã đủ, cô ấy hoàn toàn có thể tự hào và vui vẻ kết thúc 3 ngày tập huấn. Nhưng cuối cùng, cô ấy không chịu tỏ ra khôn ngoan như người ta. Cô gái bé nhỏ trong chiếc áo rét sùm sụp xin thêm một đêm để làm lại từ đầu. Làm lại từ khâu ý tưởng và thông điệp! Một mình!
II-Nhiều người cùng ngã.
Một câu chuyện khác, ngày ấy ở Hà Nội trầm cảm còn điều xa lạ, ít được truyền thông nhắc đến như hiện nay. Những người mang rối nhiễu về tâm lý thực sự bí bách không tìm được nơi chia sẻ. Chúng tôi tổ chức một chuỗi sự kiện chuyên môn về rối nhiễu tâm lý, đặc biệt là trầm cảm. Số người tham dự ngay lập tức trở nên quá tải. Không gian sự kiện nhanh chóng kín đặc trước khi trước khi bắt đầu nửa tiếng. Thậm chí việc di chuyển của các diễn giả cũng khó khăn. Và đây là lúc mà chúng tôi thấy những điều đặc biệt. Khá nhiều người đến muộn được thông báo là không còn chỗ ngồi, và thậm chí không còn cả chỗ đứng. Những người đến muộn có thể quay về và hưởng thụ một buổi chiều cuối tuần đầy nắng và gió thay vì việc chịu đựng một không gian thiếu khí. Ai đã từng làm việc cùng hoặc bản thân là một người hướng nội sẽ hiểu cảm giác kiệt quệ, bị rút đi hết sức lực khi phải gặp quá nhiều người, trong một không gian kín như vậy. Những người đến tham gia sự kiện về rối nhiễu và trầm cảm, tôi nghĩ hầu hết có xu hướng hướng nội, không yêu thích việc gặp quá nhiều người.
Thế nên đa số lựa chọn ra về, nhưng vẫn có một vài người khác tỏ ra không khôn ngoan, họ lựa chọn ở lại đến cuối chương trình.
Họ muốn tiếp tục, dù biết chắc chắn kết quả sẽ rất tệ.
III - Ngã về phía trước.
Không hề có phép màu nào xảy ra với hai câu chuyện kể trên cả, cô gái bé nhỏ tiếp tục làm hỏng ý tưởng tiếp theo dù đã làm xuyên đêm, những người đến sự kiện muộn phải đứng chôn chân 3 tiếng ngoài hành lang, nghe bập bõm tiếng vọng từ bên trong.
Đây là cuộc đời thật, không phải chương trình "Trà sữa cho tâm hồn" hay "Quà tặng cuộc sống", nơi mà chỉ cần cố gắng và quyết tâm, bạn sẽ có được mọi thứ trên đời,.....
Họ thất bại, nhưng họ ít nhất họ đã thử, đã cố, và đã theo đuổi đến cùng.
Có những thời điểm bạn sẽ phải thất bại, phải ngã đó là điều dĩ nhiên.
Bạn sẽ ngã Sấp-Mặt-Luôn.
Bạn sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Bạn sẽ thấy mình thật kém cỏi và vô dụng.
Đúng thế, không có nghi ngờ gì về điều đó cả.
Thất bại này sẽ đến liên tiếp sau thất bại khác, nhưng chỉ cần bạn không bỏ cuộc, nhưng chỉ cần bạn ngã về phía trước, dù có hơi bầm dập khó nhìn chút xíu, thực ra bạn vẫn đang tiếp tục tiến lên.
Đến đây bạn sẽ hỏi, ơ kìa tại sao thất bại mà lại tiến lên được.
Chìa khóa ở đây là chỉ là hãy luôn ngã về phía trước.
Đừng ngã về phía sau, đừng bỏ cuộc.
Thế giới này đã có quá đủ người khôn ngoan, nhưng có quá thiếu người cố chấp.
Những người mà thay vì tặc lưỡi "Cuộc sống mà!" rồi bỏ cuộc như những người khác.
Họ sau cú ngã sẽ bò dậy rồi gào lên và mặt cuộc sống: "Cuộc sống mà thế thôi à!" .
Và kỳ lạ thay, đến giờ này tôi thấy những điều phi thường lại thường được tạo nên bởi những người bình thường nhưng cố chấp, sau rất nhiều cú ngã Sấp-Mặt-Luôn.
Steve Job nói: "Nếu bạn nhìn thật kỹ, thành-công-trong-một-đêm thường đến từ nhiều đêm dài thất bại."
Tôi thực sự khâm phục họ, những người không hề "khôn ngoan", những người vẫn đang tiếp tục ngã về phía trước, những người vẫn ngày ngày sấp mặt với cuộc đời này, để tạo ra những con đường mới.
Những người chủ động ngã về phía trước.
P/S: Ngay cả trong trường hợp bạn hơi quá cân, ít nhất bạn cũng có thể luôn lăn về phía trước.
Cùng tôi.
Tuyết Tâm