Nếu lúc đó TỰ TỬ thành công, thì bây giờ bạn đã chết được bao lâu rồi?

  1. Tâm sự cuộc sống

Có một lần, tôi vô tình lướt được một bài viết với nội dung như thế này:

Nếu giả sử lúc đó bạn tự tử thành công, thì bây giờ bạn đã chết được bao lâu rồi?

https://cdn.noron.vn/2022/06/09/728681823711969060-1654745944.jpgMột bài viết giật tít thật kêu. Dễ dàng gây ấn tượng mạnh với người đọc và như một thói quen tôi lần mò vào phần bình luận phía dưới.

Rất nhiều con số lần lượt được đưa ra:

‘Bốn ngày

Hai tuần

Ba tháng

Một năm

….’

Tôi lặng người đi trong đôi phút và cũng thầm tự nhủ với bản thân:

‘'Nếu lúc đó chuyện ấy xảy ra, chắc mình cũng đã chết khoảng hai năm rồi’'.

Nghe buồn nhỉ?

Ai trong chúng ta mà chẳng có những phút giây yếu đuối đến đau lòng.

Nhưng rồi tôi lại nghĩ: "Thời gian trôi nhanh thật, mới thế mà đã hai năm rồi. Chẳng phải bây giờ tôi vẫn đang sống sờ sờ đây sao. Mà thậm chí tôi còn đang sống rất tốt".

Đến lý do vì sao lúc đấy mình lại có ý định như thế cũng trở nên mơ hồ trong tôi

Vậy bạn có còn nhớ tại sao lúc đấy bản thân lại có suy nghĩ muốn tự tử không?

Để tôi đoán nhé, có phải nó chỉ xảy ra trong một khoảng khắc. Đó là vào một buổi tối, sau khi phải kết thúc một ngày dài mệt mỏi. Bạn uể oải lê từng bước chân nặng trĩu về nhà. Dòng người đi lại vội vã, xe cộ đi lại tấp nập. Ai cũng mải miết tiến về phía trước, chỉ riêng mình bạn là mắc kẹt ở giữa. Bạn chẳng biết mình đang phấn đầu cho điều gì, bạn đang cố gắng vì cái gì, bạn vô định mơ hồ trước thế giới rộng lớn này. Bạn nghĩ đến ngày mai khi người người chào đón ánh bình mình của ngày mới với đầy hy vọng và tình yêu, thì bạn lại một mình chống đỡ bầu trời của riêng mình. Tiếp tục lặp đi lặp lại những chuỗi ngày buồn tẻ, cô quạnh đến thảm thương của mình, mà chẳng biết giãi bày cùng ai. Vì ai cũng vội vàng, quay cuồng với guồng quay của cuộc sống. Và rồi khi ánh đèn pha của một chiếc xe tải vô tình lướt qua người, bạn đã nghĩ đến việc bản thân chạy ra trước đầu xe.

Hoặc cũng có thể khi bạn đứng ở tòa nhà nào đó đủ cao để khi bạn rơi xuống thì vỡ vụn thành trăm mảnh. Nhưng bạn chẳng quan tâm lắm đến điều này vì đơn gian trái tim của bạn vốn đã tan nát chẳng còn rõ hình dạng nữa rồi. Bạn chẳng biết mình là ai, quên mất giá trị của bản thân là gì. Bạn lạc lối trong những suy nghĩ, định kiến, phán xét của người đời. Bạn mệt mỏi với giấc mơ của chính mình, chẳng biết phải tiếp tục những ngày sau ra sao. Bạn đứng trên lan can, gió thổi làm tê cứng từng tế bào trên cơ thể bạn và trong giây phút đó bạn đã nghĩ: "Để cơn gió nâng đỡ mình thì cũng không tệ".

Hay là lúc bạn cãi nhau với những người trong gia đình. Những người cùng chung huyết thống, cùng chung sống với bạn dưới một mái nhà. Có thể nói là những người thân thiết với bạn, nhưng họ lại chưa bao giờ thực sự hiểu bạn. Họ áp đặt những suy nghĩ, ánh nhìn của mình lên bạn. Họ yêu cầu bạn hãy sống như thế này, thế kia. Lúc nào cũng lôi thứ tình cảm gia đình thiêng liêng gì đó kia ra để ‘muốn tốt’ cho bạn. Nhưng lại chưa một lần hỏi bạn có thích điều ấy không, có hạnh phúc với một cuộc sống như vậy không. Bạn lạc lõng trong chính căn nhà của mình. Và rồi bạn vô tình nhìn thấy một con dao ở trên bàn. Lưỡi dao rất sắc, rất nhọn nhưng cũng chẳng thể gây sát thương mạnh như những lời nói mà những người kia đã thốt ra. Cho dù có cắt sâu vào cổ tay đến mấy cũng chẳng khiến bạn đau đớn đến quằn quại như những hành động áp đặt mà họ đã gây ra. Và ngay lúc đó, bạn đã chọn cầm cao dao đó lên.

….

Nhưng cuối cùng bạn vẫn sống. Chân bạn chôn chặt xuống đường và lặng lẽ nhìn theo chiếc xe tải đã đi khuất. Tay bạn kéo chặt chiếc áo khoác mỏng để gió thôi không làm bạn lạnh cóng và từ từ trèo xuống khỏi lan can. Mắt bạn nhìn chằm chằm vào con dao trên tay mình rồi lại lẳng lặng đặt nó xuống.

Có thứ gì đó khiến bạn tự nhiên lại nuối tiếc cuộc sống, mặc dù bạn đã nghĩ về cách từ bỏ nó rất nhiều lần. Có thứ gì kéo bạn lại, nhắc nhở về những ngày tháng bạn đã cười thật tươi. Có thứ gì khiến bạn tin tưởng, chỉ cần cố gắng thêm một chút mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Bạn đã không lựa chọn cái chết. Điều đó khiến tôi rất lấy làm vui mừng và tự hào về bạn.

Nên nhớ rằng:

"Cho dù thế giới này có hàng trăm lý do làm bạn khóc, bạn vẫn phải tự nghĩ ra hàng triệu lý do làm bạn cười."

Nào bây giờ khi mọi chuyện đã qua đi, bạn có thể thoải mải chia sẻ với tôi về khoảng thời gian đấy chứ:

Nếu được quay về khoảng thời gian tồi tệ ấy, liệu bạn có lựa chọn tự tử không?

Từ khóa: 

vượt qua trầm cảm

,

tự tự

,

tâm sự cuộc sống

Thấy buồn khi đọc những bài như này và cũng rất vui vì các bạn thật mạnh mẽ vượt qua ý định tự tử. Có vẻ ngày càng nhiều bạn trẻ có ý định tìm đến cái chết. Mình chưa từng có ý định cũng chưa từng nghĩ đến việc tự tử. Ngày bé hay bị bố mẹ đánh toàn dỗi khóa kín cửa phòng rồi trốn trong chăn vờ ngủ chờ mọi người lên dỗ. Lớn lên một chút thì "trầm cảm" vì thiếu tiền lại về chìa tay xin mẹ, bây giờ vừa học vừa làm công việc bản thân thấy hứng thú nên áp lực không quá nhiều. Cuối tuần thì đi chơi với bạn hoặc về nhà. Mình tự thấy cuộc sống của bản thân khá thú vị và vui vẻ nên chưa bao giờ suy nghĩ tiêu cực. Mình mong các bạn cũng hãy tìm lấy niềm vui trong cuộc sống của mình, yêu chính mình và yêu gia đình nhiều hơn, phía trước còn bao nhiêu thú vị cơ mà

Trả lời

Thấy buồn khi đọc những bài như này và cũng rất vui vì các bạn thật mạnh mẽ vượt qua ý định tự tử. Có vẻ ngày càng nhiều bạn trẻ có ý định tìm đến cái chết. Mình chưa từng có ý định cũng chưa từng nghĩ đến việc tự tử. Ngày bé hay bị bố mẹ đánh toàn dỗi khóa kín cửa phòng rồi trốn trong chăn vờ ngủ chờ mọi người lên dỗ. Lớn lên một chút thì "trầm cảm" vì thiếu tiền lại về chìa tay xin mẹ, bây giờ vừa học vừa làm công việc bản thân thấy hứng thú nên áp lực không quá nhiều. Cuối tuần thì đi chơi với bạn hoặc về nhà. Mình tự thấy cuộc sống của bản thân khá thú vị và vui vẻ nên chưa bao giờ suy nghĩ tiêu cực. Mình mong các bạn cũng hãy tìm lấy niềm vui trong cuộc sống của mình, yêu chính mình và yêu gia đình nhiều hơn, phía trước còn bao nhiêu thú vị cơ mà

Kể ra những suy nghĩ "đi chết đi" thì cũng quá nhiều, thậm chí đến tận bây giờ mình vẫn còn bị ảnh hưởng. Nhưng thật may mắn là bẩm sinh mình có nội tại khá vững, và may mắn làm sao trong mỗi khoảnh khắc yếu lòng nhất luôn có điều gì đó khiến mình cảm thấy cuộc sống còn nhiều ý nghĩa. Nếu chết thì mình chỉ xin ông trời cho mình một cái chết khi mình đã hoàn thành được mọi thứ mà mình mong muốn, đến lúc đó dù chết như thế nào mình cũng bằng lòng.

Mình cũng giật mình khi nhận ra con số đó đã là 11 năm. Chuyện gì đã khiến đứa trẻ 10 tuổi hết đập đầu vào tường, rồi đưa tay vào cầu chì, chỉ mong tắt thở quách đi cho xong. Nghĩ lại việc kết thúc cuộc đời quả là không dễ dàng, vậy nên sau này lớn lên, dù có chuyện gì mình cũng kiên cường sống. Thật ra nói kiên cường cũng không đúng, chỉ là mình cố gắng sống tốt ở phút giây hiện tại, vì tương lai ai biết trước điều gì, cái gì đến cũng sẽ đến thôi.
Mình cũng đang định viết một bài về chủ đề này luôn=)))
Lớp 1, lớp 4 không thì lớp 12. Lúc ấy chả có một ai bên cạnh an ủi khuyên nhủ cả, tự mình gặm nhấm nỗi đau, rồi tự mình vượt qua. Bây giờ nghĩ lại thấy mình những lúc đấy còn mạnh mẽ hơn cả siêu nhân. Còn sống thật tốt...
7 năm, nhưng lần gần đây nhất, lần mình quyết tâm để rời bỏ thế giới này chỉ hơn 1 năm về trước… và rồi mình đã được cấp cứu kịp thời… hmmm
Mình vẫn sống, mình đã qua khỏi! Một chút hối hận vì không thể nào xoá đi vết sẹo đó, nhưng đâu đó trong lòng mình, chuyện đó vẫn là một bài học, một kí ức, một kỉ niệm… để “lớn lên”.
https://cdn.noron.vn/2022/06/09/27173283613188491852813162832675931999969242n-1654764895.jpg

Cuộc sống hiện tại của mình không đẹp, trong quá khứ cũng không nhưng chắc chắn mình sẽ không chọn tự tử. Mình muốn biết đến khi nào mình sẽ thành công và thực sự hạnh phúc. Mong các bạn cũng sẽ mãi như vậy💗

Tittle này đọc xong thấy giật mình ghê

Tự dưng lại nhớ về mấy cái ngày tháng ấy

5 năm. Áp lực quá lớn. Áp lực từ gia đình, bạn bè, môi trường xung quanh. Mọi thứ xảy ra cùng 1 lúc , bị bắt nạt ở trường học, bị họ hàng khinh bỉ ... Bị ba mẹ bỏ rơi. Hồi đó t cũng không hiểu sao mà t lại vượt qua được cảm giác đó , cho đến tận bây giờ t suy nghĩ lại thấy bản thân quả thật mạnh mẽ. 
Trước giờ mình đều nghĩ những người tự tử là dại dột, không suy nghĩ thấu đáo nhưng có khoảng thời gian mình cũng chìm đắm trong cảm giác tiêu cực, cảm thấy chán nản và không muốn cố gắng làm gì cả, khi đó mình hoàn toàn hiểu được tâm lý của những người muốn tự tử, nó như là một cách để giải thoát vậy. Nhưng mình chẳng bao giờ có ý định sẽ tự tử, mình muốn mang nhiều điều tích cực đến cho mọi người...