Nếu hạ thấp bản thân, nuông chiều cảm xúc của người khác là cái giá bạn phải trả để trở nên tốt đẹp thì có nên?
Chúng ta sinh ra không phải để làm hài lòng tất cả những người xung quanh mình, những mối quan hệ xung quanh mình.
Việc làm hài lòng tất cả mọi thứ để mọi chuyện trở nên tốt đẹp liệu có xứng đáng không? Hay chúng ta đang sống theo những thói quen, sở thích của người khác?
Sống là phải sống cuộc đời của chính mình, cá tính thật của chính mình. Chúng ta đang bỏ phí sức lực, thời gian và tình cảm của mình để nuông chiều những sở thích của họ một cách rất hồ đồ.
Sự thật vẫn luôn là sự thật.
Nếu hạ thấp bản thân, nuông chiều cảm xúc của người khác là cái giá bạn phải trả để trở nên tốt đẹp thì có nên?
tâm lý học
Cách đây một vài năm mình vẫn còn là kiểu người rất sợ người khác đánh giá, luôn tìm cách làm hài lòng tất cả mọi người. Cho đến vài năm trở lại đây mình tự dưng quay ngoắt lại thành một đứa chẳng thèm quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ những người cho mình cho rằng thực sự quan trọng mình mới để tâm thôi.
Vẫn còn nhớ chỉ một vài năm trước, mỗi lần nhỡ nói một điều gì đó làm người khác giận hay phật ý, mình lại lo lắng, mất ăn mất ngủ, suy nghĩ cả ngày hôm đó, thậm chí nếu người ta không tỏ ra đã bớt ghét mình mình sẽ còn lo lắng tìm cách lấy lòng lại cho bằng được. Hồi đấy nghĩ lại mệt mỏi hết sức. Còn bây giờ đối với bất kỳ ai mình cư xử đúng như đạo đức và tính cách của bản thân, nếu cảm thấy ai đó không hợp tính cách của mình, không hài lòng với những gì mình nói và làm thì mình có thể sẽ lưu tâm tới một lúc nhưng rồi sẽ bỏ qua ngay. Suy nghĩ thường trực trong đầu mình sẽ là: "Mình có làm gì sai không? Nếu người đó ghét mình thì có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình không?" Nếu câu trả lời của cả hai câu đều là có thì mình sẽ bận tâm để tìm hướng giải quyết, còn không mình sẽ bình thản như không có chuyện gì, gạt qua một bên và làm tiếp việc của mình. Có điều mình cảm thấy sống như vậy đôi khi không hẳn sẽ tốt. Từng có người nói với mình là mình không biết cư xử, chính xác hơn là không biết ai là người mình nên tìm cách làm hài lòng, ai là người không. Những mối quan hệ có thể sẽ tốt cho mình sau này mình cũng không cố gắng để duy trì.
Vậy nên sau cùng, mình nghĩ việc làm hài lòng người khác cần được cân bằng. Những ai thực sự đáng để bạn làm hài lòng thì nên cần được làm hài lòng, còn những ai không đáng thì hãy bỏ qua một bên. Có những mối quan hệ với mình quan trọng đến mức mình sẽ luôn là người hạ mình, nhún nhường, luôn là người ở kèo dưới, là người thay đổi để làm họ hài lòng, nhưng có những người thích ra sao thì ra, nghĩ thế nào cũng được vì bạn chẳng có giá trị gì trong cuộc sống của tôi cả. Vậy đấy!
Người ẩn danh
Cách đây một vài năm mình vẫn còn là kiểu người rất sợ người khác đánh giá, luôn tìm cách làm hài lòng tất cả mọi người. Cho đến vài năm trở lại đây mình tự dưng quay ngoắt lại thành một đứa chẳng thèm quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ những người cho mình cho rằng thực sự quan trọng mình mới để tâm thôi.
Vẫn còn nhớ chỉ một vài năm trước, mỗi lần nhỡ nói một điều gì đó làm người khác giận hay phật ý, mình lại lo lắng, mất ăn mất ngủ, suy nghĩ cả ngày hôm đó, thậm chí nếu người ta không tỏ ra đã bớt ghét mình mình sẽ còn lo lắng tìm cách lấy lòng lại cho bằng được. Hồi đấy nghĩ lại mệt mỏi hết sức. Còn bây giờ đối với bất kỳ ai mình cư xử đúng như đạo đức và tính cách của bản thân, nếu cảm thấy ai đó không hợp tính cách của mình, không hài lòng với những gì mình nói và làm thì mình có thể sẽ lưu tâm tới một lúc nhưng rồi sẽ bỏ qua ngay. Suy nghĩ thường trực trong đầu mình sẽ là: "Mình có làm gì sai không? Nếu người đó ghét mình thì có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình không?" Nếu câu trả lời của cả hai câu đều là có thì mình sẽ bận tâm để tìm hướng giải quyết, còn không mình sẽ bình thản như không có chuyện gì, gạt qua một bên và làm tiếp việc của mình. Có điều mình cảm thấy sống như vậy đôi khi không hẳn sẽ tốt. Từng có người nói với mình là mình không biết cư xử, chính xác hơn là không biết ai là người mình nên tìm cách làm hài lòng, ai là người không. Những mối quan hệ có thể sẽ tốt cho mình sau này mình cũng không cố gắng để duy trì.
Vậy nên sau cùng, mình nghĩ việc làm hài lòng người khác cần được cân bằng. Những ai thực sự đáng để bạn làm hài lòng thì nên cần được làm hài lòng, còn những ai không đáng thì hãy bỏ qua một bên. Có những mối quan hệ với mình quan trọng đến mức mình sẽ luôn là người hạ mình, nhún nhường, luôn là người ở kèo dưới, là người thay đổi để làm họ hài lòng, nhưng có những người thích ra sao thì ra, nghĩ thế nào cũng được vì bạn chẳng có giá trị gì trong cuộc sống của tôi cả. Vậy đấy!